người nữa.
-Cảnh, Thái sư dẫu cay nghiệt nhưng nói đúng. Thiếp không có quyền
độc sủng.
-Sủng ái gì chứ, ta ngó ngàng gì những nữ nhi thường tình ở hậu cung
kia, nàng là cả cuộc đời của ta rồi.
Thiên Hinh khổ tâm ôm lấy bụng. Đứa con này của nàng sinh ra đằng sau
chùa, mong là sinh mệnh nó không dễ tàn như bóng nến, giống anh trai của
nó.
-Đêm trước thiếp mơ thấy con rồng vàng uốn lượn trên bụng mình, sáng
hôm sau mới xuống nhờ ni cô bắt mạch. Mới biết là có mang rồi.
Cảnh nhẹ nhàng giữ lấy hai vai nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng.
-Thiên Thiên, đứa con này của chúng ta mai này sẽ là thiên tử.
Mắt Thiên Hinh ngấn lệ, nàng vội gạt nước mắt rồi quay đi.
-Còn chưa biết là trai hay gái mà.
-Nàng dẫu không tin ta thì cũng nên tin Phù Vân chứ.
Nàng thấy mình vui lắm. Đã bao lâu rồi nàng mới hạnh phúc như vậy.
Đứa con trong bụng nàng mai này sẽ thay nàng và Cảnh làm vua...
-Thiên Thiên...
Cảnh ôm lấy khuôn mặt nàng, bàn tay y lạnh ngắt.
-Nàng về hoàng cung với ta nhé, ta sẽ che chở cho mẹ con nàng.
-Không!