Cảnh gật gù rồi ngồi xuống giường con bên bệ cửa sổ, nhìn ra thảo
nguyên xanh mướt.
-Nơi này đẹp quá, chắc ta sẽ ở đây vài ngày.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn Cảnh. Nàng chạy lại túm lấy tay áo y, không
biết là nên mừng hay là nên lo.
-Chàng rời cung, Thái sư sẽ cho phép sao?
-Ta vừa về đến kinh thành, cũng chưa báo cho trong cung biết. Ta xa
nàng lâu như vậy, chẳng lẽ nàng không muốn ở bên ta mấy ngày sao?
Thiên Hinh mừng rỡ vòng tay qua cổ Cảnh rồi ghì chặt lấy. Cảnh bế thốc
nàng lên rồi để nàng ngồi lên đùi mình.
-Ô, nàng nặng thêm rồi này!
Nàng cười tít mắt đánh nhẹ lên ngực y. Cảnh túm lấy tay nàng giữ lại rồi
đặt xuống một nụ hôn lên môi nàng. Cả hai chìm trong nụ hôn của nhớ
nhung xa cách. Đã một năm rồi, Cảnh mới được nếm dư vị ngọt ngào này.