Thiên Ứng Chí Bình năm thứ 8, 1239.
Chiêu Thánh công chúa âm thầm rời cung. Trần Thủ Độ sợ nàng ở trong
thành dân thấy lòng lại nhớ vua cũ nên cho nàng đến sống ở một biệt viện
trên ngọn đồi phía sau chùa Chân Giáo.
Cũng năm đó, Cảnh phạt hoàng hậu và ba cung nhân cấm túc nửa năm,
không yến tiệc không chu cấp. Bấy giờ các trại Vĩnh An, Vĩnh Bình của
nước Tống loạn lạc, Cảnh đích thân đem quân đi đánh, đi biệt ba tháng mới
về lại Thăng Long.
Canh Tý, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9, 1240.
Năm nay hoa đào chùa Chân Giáo vẫn nở, nàng ngồi trên Đài cầu phúc,
nơi gốc cổ thụ to lớn và hàng trăm chiếc chuông lớn bé ngân nga. Nàng nhớ
lại năm đó mười bảy tuổi lần đầu đến đây, được ban chữ Chiêu, được gặp
Cảnh.
Thời gian như con nước trôi, thoắt cái đã hơn chục năm rồi.
Nàng mỉm cười nhìn những chiếc chuông đong đưa trong cơn gió xuân
mơn mởn, mang sinh khí thổi vào vạn vật thế gian. Đài cầu phúc này quả là
linh nghiệm, Cảnh và nàng đã thành vợ chồng, vượt qua bao gian truân
cuộc đời.
Nàng trở về biệt viện lọt thỏm giữa ngọn đồi thoải. Xung quanh là một
bãi cỏ xanh mướt mênh mông, ướt lạnh sương sớm. Liên mọi ngày đều đem
những món đồ đan bằng dây nàng làm xuống chợ bán, đâu thể cứ ăn nhờ
cơm chùa.
Hôm nay căn nhà nàng có gì đó lạ lẫm, nó mang một mùi hương quen
thuộc đến cả trong giấc mơ nàng cũng có thể nhận ra, Thiên Hinh chạy ào
vào phòng.