Thiên Hinh có thể nhẫn nhịn lúc đó. Nhưng nàng từng làm vua, cái tôi
của nàng đâu dễ bị kẻ khác chà đạp. Nay nàng phải chịu những tủi nhục đó,
nàng biết mình không thể không đi.
-Thiên Thiên, đừng bỏ ta, ta rất cô độc.
Lời nói của những nữ nhân đó văng vẳng trong đầu nàng, điều khiến
nàng đau lòng nhất đó là nàng không thể cho Cảnh một đứa con để nối ngai
vàng này. Trịnh đâu có lỗi, con chết rồi, bọn họ lại còn mang ra để đùa cợt
nàng. Thiên Hinh ôm mặt khóc. Cảnh đẩy nàng vào lòng mình.
-Nàng cũng đâu nỡ rời xa ta đúng không? Thiên Thiên, ta làm vua đến
tận hôm nay là vì muôn dân Đại Việt, vì ân nghĩa với họ Trần, và vì tình
yêu với nàng. Nàng đừng để ta mất đi một động lực để ngồi trên ngai vàng
đầy máu tanh này có được không?
Nàng khóc, nước mắt nóng hổi trên da thịt tê tái.
-Chàng đã từng hứa với thiếp, đến khi nào thiếp không chịu đựng được
nữa, người sẽ để thiếp đi...
Cảnh nhớ, vẫn nhớ. Quân vô hí ngôn, sao y có thể nuốt lời.
-Đã đến lúc rồi. Hoàng cung hoa lệ này đã đẩy thiếp đến cực hạn của bản
thân. Thiếp xin lỗi nếu thiếp có phụ chàng.
Cảnh lặng đi. Y biết, nếu nàng ở lại đây, hôm nay là trầy mặt rách tay, ai
biết ngày mai sẽ là gì. Nếu rời xa nàng mà có thể bảo vệ nàng, y không ích
kỉ làm gì nữa. Chỉ cần nàng sống, biết nàng sống, y vẫn sẽ nỗ lực gầy dựng
giang sơn của cả hai tươi đẹp hơn.
Vì nàng luôn bảo y phải yêu dân, mà nàng chính là thần dân quan trọng
nhất đất nước này.