Cảnh đứng bên bàn gỗ, tay chạm lên những cuộn chỉ đan.
-Cảnh.
Cảnh quay lại, ấp áp nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó bao năm
vẫn vậy, thuần túy và ngất ngây. Nàng sà vào lòng y, cuốn mình hít lấy mùi
hương y.
-Nhìn nàng đã có sức sống hơn rồi, Thiên Thiên.
Nàng mừng rỡ ôm chặt Cảnh không buông, sợ buông rồi y sẽ biến mất.
Gần một năm qua, nàng đã nhớ y đến nhường nào, nhớ đến cả khi mơ cũng
nhớ, nhưng chỉ biết trông vào kinh thành sừng sững kia.
-Ta rất nhớ nàng, vi hành đất Tống nguy hiểm trùng trùng, không một
khắc nào ta quên mình phải trở về lành lặn để gặp nàng.
-Thiếp biết thời thế loạn lạc, chàng cứ lo việc nước.
-Ta lo việc nước là làm tròn hai chữ đế vương, nhưng lại không làm tròn
hai chữ phu thê với nàng.
-Chàng về kinh thành rồi, sao không về hoàng cung?
-Ta muốn người đầu tiên biết ta trở về an toàn là nàng.
Nàng rơm rớm nước mắt nhìn ánh mắt quá đỗi hiền lành của Cảnh. Y hít
một hơi rồi nhìn xung quanh, y chắp tay sau lưng đi một vòng.
-Nơi này quả thật là tốt hơn ở trong cung nhỉ? Không khí mát mẻ thoáng
đãng, lại kề cận thiên nhiên, chả trách nhìn nàng giờ đã hồng hào trở lại rồi.
-Thiếp thường ngày xuống chùa phụ giúp, đều khấn Phật cho chàng an
toàn trở về.