Nàng giờ đây khảng khái nói không sợ ông. Trần Thủ Độ lắc đầu cười khổ.
Người đầu tiên nói không sợ ông lại chính là con cờ ông luôn tin là dễ xoay
chuyển nhất trên ván cờ chính trị.
-Nếu công chúa sớm đã thấu đại cuộc, biết vì hoàng đế, cũng là vì Đại
Việt, biết tự lượng sức để ván cờ giang sơn của ta không bế tắc, người thầy
như ta cũng cảm thấy tự hào. Không ngờ đến tận hôm nay ta mới thấy được
bản lĩnh của công chúa. Thủ Độ ta không bị người trách cứ, chính là thanh
thản rồi.
Cả hai cùng nhìn ra xa. Nơi cậu bé mới năm tuổi mặc hoàng bào, gương
mặt hồng hào chạy chơi dưới ánh nắng nhàn nhạt của những ngày đông.
Trần Thủ Độ thở phào.
Những năm tháng này quả thật quá yên bình, hậu cung êm đềm, xã tắc
thái bình. Nếu hậu thế có buông lời trách cứ Lý Chiêu Hoàng đem nước
dâng cho chồng thì xin hãy để ông một mình gánh lấy. Thiên Hinh, Trần
Thủ Độ đã từng xem như con gái mà dạy dỗ, ông chưa từng mong nàng
phải chịu bi thương. Giả như không có lời khẩn cầu của Huệ Tông năm đó,
ông vẫn sẽ dốc lòng bảo vệ Lý Chiêu Hoàng.
Nhưng rồi, tháng 6 năm 1246, Nguyên Phong năm thứ 6.
Thuận Thiên Hoàng hậu qua đời. Sau khi sinh Quang Khải, nàng đau
nặng. Trước khi mất, nàng không đòi gặp Cảnh, không đòi gặp Trần Thị
Dung. Nàng đòi gặp Thiên Hinh.
Thuận Thiên trong những giây phút lụi tàn của cuộc đời đã nắm lấy tay
Thiên Hinh, xin lỗi nàng. Cả đời Thuận Thiên chưa từng đối xử tử tế với
đứa em gái này, nhưng đã làm ra vô vàn chuyện có lỗi. Nàng muốn ra đi
thanh thản, nàng muốn biết Thiên Hinh có trách nàng hay không.
Thiên Hinh chỉ cười, nàng nói dẫu Thuận Thiên chưa từng coi nàng là em
gái, nhưng nàng luôn kính trọng Thuận Thiên, muốn yêu thương Thuận