hai đứa lấy nhau. Cảnh lúc đó mới ngậm ngùi ban đất cáo lỗi với Trung
Thành Vương đang nổi giận rồi cũng đành cho phép.
Kể đến cô con gái út của Cảnh, An Tư công chúa là đứa con gái Cảnh rất
yêu thương vì tính tình giống hệt Thiên Hinh lúc còn trẻ, cũng ham chơi
mạnh mẽ, lâu lâu lại lẻn khỏi cung đi khám phá khắp nơi. Nhưng cô con gái
này của y lại chịu kiếp hồng nhan bạc mệnh. Sau này để cầu hòa với giặc,
nàng đã bị gả cho tướng giặc Thoát Hoan. Cuối cùng Thoát Hoan thua trận
phải bỏ chạy về nước, người đời đều không biết kết cục của nàng như thế
nào.
Nhưng đó là câu chuyện của đời con đời cháu, còn câu chuyện của Trần
Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng, vẫn chưa thể dừng lại.
Thời gian như gạo chảy qua tay người, Thiên Hinh vẫn sống lặng lẽ như
một kẻ vô hình bên cạnh con trai, nhìn con khôn lớn, chăm con lúc ốm đau.
Tam phi và cả Thuận Thiên đều biết nàng ở đấy nhưng không ai dám nói
một lời. Một phần vị sợ Cảnh, một phần vì cảm phục tấm lòng hy sinh cao
cả của người mẹ, người vợ như nàng.
Trần Thủ Độ biết Thiên Hinh ở Đông cung làm cung nữ, một lần đến
thăm.
Nhìn ông đã già đi nhiều, tóc đã bạc quá nửa. Thiên Hinh nhìn ông, cũng
có nửa phần kính trọng. Mấy năm trước Trần Thị Dung đã sinh cho ông đứa
con đầu tiên của hai người.
Hai người ngồi ngoài sân, nhìn Trần Hoảng chạy chơi vui đùa cùng
Quang Khải.
-Chắc là công chúa hận ta lắm?
Thiên Hinh lẳng lặng cười, lắc đầu khẽ.