-Hận ông thì có ích gì? Giờ đây Hoảng lớn lên mạnh khỏe, đã là điều ta
mãn nguyện nhất đời này. Còn với hoàng đế, duyên vợ chồng vẫn còn đó,
chỉ là không có cái danh phận hư vô, âu cũng là cái số.
-Công chúa, năm đó ta biết Hoảng là con trai người liền hối hận về những
điều đã nói với người ở chùa Chân Giáo. Người khuyên hoàng đế có con, ta
cũng vô vàn cảm kích.
-Thái sư ông là người đáng khinh cũng đáng nể. Ta phục ông một lòng vì
Thái Tông, vì nhà Trần. Ta khinh ông năm xưa giết vua Lý cướp ngôi,
khinh ông không từ thủ đoạn giữ ngôi cho nhà Trần. Năm đó giả như ta
không nhường ngôi, không chịu từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, chắc ông cũng
xem ta như hai trăm tôn thất nhà Lý năm xưa, đâu tiếc một đao lấy mạng
ta?
-Không, năm xưa Lý Huệ Tông khẩn cầu ta, dù công chúa có làm gì cũng
phải tha mạng cho công chúa. Cả đời ta chưa từng hứa hẹn gì với Huệ
Tông, nhưng lúc ấy ta đã trót hứa với lòng mình. Công chúa, rời xa hoàng
đế là họa, nhưng cũng là phúc. Nhờ vậy Thái tử mới bình an ra đời, ngôi vị
vững trong tay.
-Họa hay phúc chẳng phải đều nằm trong tay ông sao? Thái sư, đã đi đến
hôm nay rồi ta muốn nói với ông một điều. Trên đời này thứ khó lường nhất
chính là tình cảm con người. Ta rời xa Cảnh để Cảnh không vì ta mà chống
lại ông, làm vua tôi bất hòa, họa đổ đầu dân. Ta thương chồng ta nên ta
không muốn chàng vì ta mà khó xử, càng không muốn chàng vì ta mà phải
lựa chọn. Ta làm thế vì Đại Việt, vì chồng ta, chứ đâu có phải vì sợ ông.
Trần Thủ Độ nhìn Thiên Hinh.
Ông đã chứng kiến Thiên Hinh sinh ra, lớn lên, lấy chồng rồi sinh con đẻ
cái. Đến nay những câu nói chững chạc này của nàng đã làm ông bừng tỉnh,
Thiên Hinh đã trưởng thành rồi, không còn là vị nữ vương trẻ tuổi năm xưa.