Khi ấy, cậu bé mới mới 15 tuổi đã khảng khái chắp tay tâu với Cảnh:
-Bệ hạ nói câu đó thật là vị vua có lòng thương dân, nhưng rồi sơn hà xã
tắc sẽ ra sao? Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì xin chém đầu thần trước đã.
Cảnh lấy làm hài lòng, phong Quốc Tuấn làm Hưng Đạo đại vương,
xuống chiếu lệnh đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới phía bắc và truyền
cả nước sắm sửa vũ khí.
Đêm đó, Cảnh ngồi trước linh bài của Thượng hoàng suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới đến gặp Thiên Hinh.
-Thế giặc như vũ bão, muôn dân lại lầm than. Nàng có cho ta lời khuyên
gì không?
-Giang sơn này là của tổ tiên Đại Việt ta, dẫu là Lý hay Trần thì vẫn là
người Đại Việt. Bọn ngoại bang muốn sang cướp lấy, ta không thể không
đánh. Cảnh, mất tiền mất của, tuyệt nhiên không được mất nước!
Cảnh mỉm cười nhìn nàng. Trong lòng nàng toan nói gì đó nhưng lại thôi.
-Thiên Thiên, nàng muốn nói gì cứ nói. Chúng ta đã đi qua ngần ấy năm
rồi.
-Cảnh, lần này thế giặc mạnh, chàng phải thân chinh để củng cố tinh thần
ba quân chiến sĩ. Dẫu thiếp lo cho chàng, nhưng thiếp càng lo cho xã tắc.
-Đó cũng chính là điều ta đang nghĩ. Dẫu sao ta đã có Hoảng, lỡ có bề gì,
mong nàng nuôi dạy con trở thành một bậc thánh quân.
Thiên Hinh trầm ngâm nhìn khuôn mặt đầy những dấu tích của khổ đau
trên gương mặt Cảnh. Cảnh già đi nhiều quá. Nhưng đôi mắt sâu và sống
mũi cao vẫn như ngày nào, đẹp như tranh vẽ. Nàng gõ nhẹ lên sống mũi y,
mỉm cười.