Cảnh bàng hoàng nhìn Lê Tần. Thiên Hinh cũng từng khuyên y như thế.
Bấy giờ, Cảnh mới lui quân về đóng ở sông Phú Lương. Lê Tần giữ phía
sau cho Cảnh chạy.
Ngay ngày hôm sau, hai bên chạm trán một lần nữa tại Phù Lỗ. Cảnh biết
quân mình đánh không nổi, thương vong quá nhiều, nhưng nếu lui nữa,
quân Nguyên sẽ tràn vào Thăng Long.
Thiên Hinh ở đấy.
Hoảng ở đấy.
Tiếng ếch nhái kêu râm ran, màn đêm dần trở nên tịch mịch. Binh sĩ bị
thương, tiếng rên đau đớn truyền đến từ chỗ quân y.
Cảnh ngồi trong lều, mắt thẫn thờ nhìn xuống đất. Y nhìn tấm bản đồ
cuộn trong tay rồi thở dài thườn thượt. Đánh nữa sẽ thương vong, nhưng
không đánh sẽ mất kinh thành.
Gió lạnh từ ngoài ùa vào, Cảnh chau mày trông ra. Rồi y trợn trừng mắt
nhìn một thân ảnh bé nhỏ, trùm chiếc áo choàng màu nâu tối kéo thấp, chỉ
để lộ chiếc cằm thanh tú và đôi môi anh đào.
-Thiên Thiên?
Đây chính là Thiên Thiên của lần đầu tiên y gặp nàng. Chính là nàng
mười lăm tuổi.
Nàng cẩn thận kéo lại chiếc màn mỏng ngăn cách thế giới bên ngoài, rồi
chậm rãi kéo áo trùm xuống.
-Thật là nàng?
Đôi đồng tử màu hổ phách kia như sáng rỡ lên, ngập trong niềm nhớ
nhung lai láng.