-Ngốc quá, sao lại suy nghĩ như thế. Chàng sẽ trở về mà. Biết tiến biết
lui, ắt thành công.
Cảnh cười hiền. Y nắm lấy đôi bàn tay gầy xương của nàng.
-Đời ta có được nàng ở bên đã là mãn nguyện.
Tháng 12, ngày 12, năm Nguyên Phong thứ bảy, 1247.
Ngột Lương Hợp Thai xâm phạm địa phận An Nam. Quân của Hưng Đạo
Vương Trần Quốc Tuấn nghênh chiến ở Bình Lệ Nguyên. Nhưng Quốc
Tuấn ít quân đánh không nổi phải lui về Sơn Tây. Ngột Lương Hợp Thai
thừa thắng xông lên, đánh đến sông Thao.
Cảnh thân hành đốc chiến. Nhưng quân Đại Việt so với quân Nguyên
hung tợn hiếu chiến kia, những hung thần trên thảo nguyên kia, có phần
không bằng.
Quan quân hơi núng, vua ngoảnh trông tả hữu, chỉ có Lê Tần một thương
một ngựa, tả đột hữu xông, sắc mặt bình thản như không. Y đi tới đâu, giặc
tan tới đấy. Cảnh lấy làm hài lòng lắm. Lê Tần từng giúp y đánh dẹp
Nguyễn Nộn, tính tình cũng rất hòa nhã.
Nhưng quân Trần đánh không lại, quan quân khuyên Cảnh phải đưa quân
chạy về Phù Lỗ. Y không phục, ngang ngược nhìn về phía giặc. Lê Tần mới
huých ngựa lên ngang Cảnh, đầu cúi thấp nhưng giọng lại nói to:
-Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi! Hãy nên tạm lánh chúng,
sao lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế!
-Trẫm không đánh trận này, giặc sẽ được nước lấn tới!
-Bệ hạ, biết tiến biết lui, trăm trận trăm thắng!