Thiên Hinh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Cảnh. Tay nàng khẽ đặt lên
vết thương vẫn còn mới mặt y.
-Nàng...sao lại mạo hiểm đến đây?
-Thiếp hay tin quân ta thất thế, không thể ngồi yên.
-Ngày mai ta sẽ cho người hộ tống nàng về cung, nàng..
-Cảnh.
Nàng dịu dàng gọi, ánh mắt thoáng buồn.
-Chàng biết ta không thể giữ được kinh thành mà.
Cảnh mím môi, đến cả Thiên Hinh còn thấy như vậy.
-Nàng muốn ta phải làm sao, đầu hàng ư? Thiên Thiên, ta đã hèn nhát
một lần, ta sẽ không bao giờ hèn nhát lần nữa.
-Chàng lui quân để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho trận chiến lớn hơn,
đó mới là anh dũng. Hy sinh mấy trăm mạng binh sĩ chỉ để giữ cái sĩ diện
hảo, có ích gì?
Cảnh bần thần, y ôm lấy mặt mệt mỏi.
-Cảnh, ở kinh thành thiếp đã phân phó Hoàng Bỉnh cùng các tướng chủ
động sơ tán người dân và của cải ra khỏi kinh đô. Ta sẽ bỏ kinh đô, để lại
kho tàng trống rỗng, gọi là kế vườn không nhà trống.
-Vườn không nhà trống?
-Ta đem hết gia súc gia cầm đi để giặc cạn kiệt lương thực, ta lấp hết
giếng lại để giặc chết khô. Nếu chúng đến vùng ven để cướp bóc lẻ tẻ, ta
dùng quân kinh thành chặn đường mai phục.