Trên môi Cảnh có ý cười, y nhìn sang Thiên Hinh rồi cả hai hì hì cười. Lê
Tần đằng hắng rồi đứng thẳng lưng.
-Thần mất kiên nhẫn khi nào? Bệ hạ, người đừng suy đoán như vậy, thần
thân là tướng sĩ sao có thể để một nữ nhân ngang ngược như thế này làm
cho loạn trí?
-Thì trẫm có nói gì đâu?
Mặt Lê Tần sa sầm, y liếc sang Liên. Thấy nàng cũng đang cười khì.
Thiên Hinh đi lại chỗ hai người, đặt tay lên vai Liên.
-Đây là Liên, nô tì đi theo ta, ta xem như em gái ruột vậy.
-Công chúa nói với thần để làm gì chứ?
-Không phải tướng quân muốn biết sao?
Lê Tần quay sang Cảnh cầu cứu. Cảnh đi vòng ra khỏi bàn, vỗ lên vai Lê
Tần.
-Thôi nào, có thì nhận lấy.
-Bệ hạ!
-Ây dà, ta với công chúa còn bàn chuyện hệ sự. Hai người ra ngoài giải
quyết với nhau nhé.
Liên liếc nhìn Lê Tần, y quay phắt đi, bỏ khỏi lều.
Đi được một đoạn, Lê Tần quay lại thì không thấy Liên đâu. Chết tiệt, cô
gái này cầm tinh con ngựa à?
-Này, cô không đuổi theo ta à?