Lê Tần đã đuổi kịp nàng, nói với theo. Liên vẫn hùng dũng bước đi, hất
cằm lên trời.
-Việc gì tôi phải đợi Lê Tần tướng quân?
-Này cô dỗi đấy à?
Lê Tần túm lấy tay Liên giật lại. Liên đẩy y ra, lại đấm lên vai y.
-Ai thèm dỗi?
-Này!
Nàng toan đạp lên chân y, lần này y rút kinh nghiệm né được ngay. Lê
Tần giữ nàng lại, đối diện nàng. Liên tự nhiên thấy lòng mình hơi loạn, mặt
cũng nóng ran. Đây là lần đầu tiên nàng đến gần một nam nhân như thế này.
-Sao cô cứ khiến ta thấy khó chịu thế hả?
-Ai mà biết bụng dạ anh thế nào!
-Cô thật chẳng giống nữ nhi bình thường.
-Đâu cần anh quản!
Lê Tần chau mày nhìn nàng bướng bỉnh. Lòng y lại có chút mềm lòng. Y
thả nàng ra, quay đi.
-Đã làm phiền cô rồi.
Lê Tần toan bỏ đi, bất ngờ lại bị cánh tay bé nhỏ kia túm áo giữ lại.
-Việc gì?
-Anh chảy máu kìa.