Lê Tần thấy nàng lí nhí nói, cúi gằm mặt. Y nhìn xuống bàn tay có vệt
máu chảy xuống.
Lúc chiều đỡ tên cho Cảnh, y cũng bị trúng tên ngay cánh tay, lúc nãy
chắc giằng co với nàng đã đụng đến vết thương rồi.
-Mặc ta.
Lê Tần toan bỏ đi đã bị cánh tay mong manh kia kéo đi, hướng đến lều
quân y.
Liên đã học được cách băng bó ở trong chùa, nàng hít một hơi nhìn Lê
Tần rồi nói.
-Cởi áo ra đi.
Lê Tần bị dọa một trận xanh mặt. Trên đời này lại có nữ nhân thế này
sao?
-Anh chần chừ cái gì? Không nghe câu trước mặt đại phu thì nam nữ
cũng như nhau à?
Lê Tần phì cười. Đại phu? Cô á? Nhưng rồi y cũng ngoan ngoãn chấp
hành, y cũng chẳng hiểu vì sao?
Liên hơi hoảng sợ nhìn vết thương của Lê Tần. Trước giờ nàng băng bó
cho Thiên Hinh đều là những vết thương như đứt tay, trầy xước, lần này lại
nghiêm trọng như vậy.
Thấy mặt Liên biến sắc, Lê Tần cười rồi kéo áo lên.
-Đại phu như cô người ta chảy hết máu rồi mới được băng bó.
Liên tức tối nhìn y trêu rồi kéo phăng áo y xuống. Lê Tần trợn trừng mắt.
Nàng lấy trong áo ra bột cầm máu luôn đem theo bên người rồi rắc lên vết