-Lê Tần, luân thường đạo lý đã bị đảo lộn khi ta phế lập hoàng hậu năm
đó, giờ khanh muốn ta lại bị người đời chê trách là coi thường đạo vợ chồng
sao?
Lê Tần lúc này mới bần thần. Phải rồi, y chẳng nghĩ sâu xa đến vậy.
Thiên Hinh thì đứng như trời trồng, nàng nhìn Lê Tần bằng cặp mắt
thương tâm. Sao Lê Tần có thể nghĩ ra kế sách ấy. Rồi hậu thế sẽ nguyền
rủa vua tôi nhà Trần thế nào. Lê Tần cũng đâu tránh khỏi bị đàm tiếu. Thiên
Hinh dịu dàng lắc đầu.
-Sao tự dưng tướng quân lại nghĩ đến việc đó?
-Công chúa, thần mạo muội nghe kể chuyện của hai người, cảm phục
không biết bao nhiêu cho xuể, người và bệ hạ muôn vàn gian truân, bậc bề
tôi không biết lấy gì mà san sẻ. Huống hồ, người và bệ hạ đều là bằng hữu
của thần, đã là bằng hữu thì không thể thấy khó không giúp.
-Nhưng còn Liên?
-Công chúa, thần thật lòng muốn cùng Liên bắt đầu một cuộc sống mới.
Liên ngước nhìn Lê Tần. Người đàn ông này trước giờ luôn hành sự theo
cảm tính, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng chưa?
-Ai thèm lấy anh chứ?
-Liên, lúc nãy nàng đã bằng lòng sẽ cùng ta giúp đỡ công chúa và bệ hạ
mà.
Liên im bặt, mặt cúi gằm xuống. Thiên Hinh cười hiền rồi bước đến nâng
mặt Liên lên, thấy ánh mắt Liên ngân ngấn nước.
-Liên, em đang nghĩ gì thế?