sống ẩn dật với nàng đến cuối đời. Nhưng Hoảng còn bé quá. Ta sợ con
chưa thể lo cho giang sơn, Thái sư thì chẳng thể sống mãi.
Nàng gật đầu rất khẽ. Con trẻ vẫn còn thơ, sao có thể ích kỉ nghĩ cho
riêng mình.
-Thôi thì, ta cứ gả Liên cho Lê Tần là được rồi, tráo thân đổi phận làm gì
cho mệt. Âu cũng là ông trời sắp đặt cả rồi.
Cảnh thở dài nhìn nàng, nắm chặt lấy bàn tay nàng. Làm vợ chồng hai
mươi năm rồi, thời gian hạnh phúc ở bên nhau chẳng được bao nhiêu, toàn
là nhớ nhung trong xa cách. Chẳng lẽ từ đây đến cuối đời, y không được ở
bên nàng được trọn vẹn hay sao?
Lê Tần nhìn sang Liên, hai con mắt đã đỏ hoe. Y hơi hạ giọng.
-Xin lỗi cô, đã hành động mà không nói trước.
Liên trầm ngâm, đôi môi hơi cong lên giận dỗi. Lê Tần thở dài rồi nhìn
vào đống lửa. Y hít một hơi thật sâu.
-Nàng ấy tên là Phương.
Liên khẽ quay sang nhìn y, bắt gặp ánh mắt y u uất đau thương.
-Năm đó nàng ấy mười lăm tuổi, ta mười tám tuổi.
-Anh kể với tôi làm gì?
-Gia đình ta chê nàng không có thế gia hiển hách, nên không bằng lòng
để ta lấy nàng mà sắp đặt cho ta cưới một người con gái khác.
-Tôi không quan tâm.