-Ta và nàng quyết trốn đi biệt xứ. Sống được một thời gian thì nàng ấy
nhiễm phong hàn rồi qua đời.
Liên im bặt nhìn đôi mắt sa sầm đi của Lê Tần.
-Từ đó ta xin ra biên thùy, cuối cùng được Chiêu Hoàng đế thăng chức
cao, trấn giữ ải Chi Lăng. Nhưng từ đó, ta luôn cô đơn trong chính cuộc đời
của mình.
Rồi y quay sang nhìn Liên, nàng đỏ mặt quay đi.
-Vậy mà đến cái tuổi này rồi, ta còn gặp được cô, Liên. Cô không giống
với bất cứ nữ nhân nào ta từng gặp.
Liên chậm rãi quay đầu nhìn, tâm nàng hoảng loạn. Nam nhân này dẫu
oai phong uy vũ, nhưng lại có một vết chàm trong tim. Nàng biết mình cảm
mến Lê Tần, nhưng nàng không chắc có thể cùng y đi đến cuối con đường
này được không..
-Tôi không biết nữa.
-Liên...
Tiếng y gọi tha thiết mà chất chứa nhiều tâm trạng quá. Nàng đứng dậy,
bỏ chạy đi mất.