-Công chúa, lúc đó em đã muốn che chở cho hắn, muốn hắn dựa vào em.
Nhưng mà hắn đâu có cần em, hai chục năm qua hắn vẫn sống tốt mà.
Thiên Hinh hiền từ lau những giọt nước mắt trên mặt Liên.
-Em chưa hiểu được sự khác nhau giữa sống và tồn tại. Ta từ hoàng hậu
phế xuống làm công chúa đã mười năm. Mười năm qua ta chỉ tồn tại chứ
đâu có sống. Sống là được yêu thương, được hạnh phúc, được tận hưởng sự
kì diệu của thế gian này. Liên, nếu em nghĩ Lê Tần đã sống thì em sai rồi.
Năm đó lúc ta còn làm vua, sở dĩ đem đất Chi Lăng cho Lê Tần trấn giữ là
vì nghe được câu chuyện của y, nghe y nói y muốn quên đi niềm đau mà tận
tụy phụng sự tổ quốc. Lúc đó vợ y chỉ vừa mới mất một năm. Ta vẫn còn
nhớ, y như một cái xác không hồn, điên cuồng tập võ, tính tình khó chịu vô
cùng. Đến bây giờ Lê Tần vẫn như vậy, tức hai mươi năm qua y vẫn chưa
được giải thoát.
Liên chăm chú nghe Thiên Hinh nói, cũng đã ngừng khóc từ bao giờ.
-Nhưng đối diện với em, đó không phải là một Lê Tần mà ta biết nữa, đó
là một Lê Tần của tình cảm nồng nhiệt những ngày son trẻ. Liên, có thể em
không nhìn ra, nhưng ta thì có thể.
Liên gật đầu rất khẽ rồi bần thần nhìn ra vô định trong không gian. Nàng
không biết bắt đầu với Lê Tần từ đâu cả.
Đêm nay đã là đêm thứ chín quân Đại Việt đóng quân ở Hoàng Giang.
Đêm mai theo kế hoạch sẽ là đợt phản công đánh vào Thăng Long. Cảnh đi
một vòng doanh trại, đốc thúc binh sĩ. Thấy Lê Tần lủi thủi đi về phía lều,
Cảnh đuổi theo. Cả hai cùng ngồi trên khúc gỗ ngã bắc ngang, uống rượu
ngắm trăng.
-Gần đến ngày xuất binh rồi nhỉ?