cuối chỉ cầu bình bình an an.
-Vậy, người quyết định chấp thuận?
-Ta chỉ muốn khanh bằng lòng.
-Dĩ nhiên thần bằng lòng.
-Nhưng điều này sẽ hủy hoại thanh danh cả ta và khanh.
-Thần chấp nhận. Bệ hạ, thần nói điều này ra không phải vì thần muốn
lấy Liên. Thần muốn nói ra vì thần xem người là bằng hữu.
Cảnh nhìn thẳng vào cặp mắt chân thành của Lê Tần rồi gật đầu.
-Bệ hạ, người đã lo cho quyền lực, cho thanh danh cả đời, chết đi cũng
chỉ là những nấm mồ xanh, sợ gì miệng lưỡi nhân gian nữa, miễn là ta được
hạnh phúc.
-Lê Tần, kể cả khi hậu thế trách cứ khanh và ta?
-Bệ hạ, thần cả đời sống không tạo cho mình lớp vỏ bọc hào nhoáng, thần
vốn không sợ bị lời ra tiếng vào.
-Khanh quả là hiếm có. Lê Tần, khanh khiến ta nhớ đến hai người bạn cũ
của ta.
-Bạn cũ? Trước nay chưa từng nghe người nhắc đến.
-Lần đầu tiên gặp khanh, ta đã nhớ ngay đến cố nhân ấy. Y tên gọi Đàm
Thu, từng giữ chức Nam thành tướng quân trong kinh, tướng mạo phong
lưu, tiêu sái ngời ngời. Nếu y còn sống, chắc cũng trạc tuổi khanh.
Nói đến bốn chữ "nếu y còn sống" không khỏi khiến Cảnh đau lòng. Đàm
Thu đã chết trước mặt y.