-Thiên Thiên, ta đến đây để nói với nàng, nếu lần này ta đánh vào kinh
thành toàn thắng, ta sẽ làm như kế hoạch của Lê Tần đã tâu với ta.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn Cảnh, nàng đã từng mong như vậy, nhưng khi
nghe Cảnh nhắc đến chuyện con còn nhỏ, nàng đã từ bỏ rồi.
-Cảnh, còn con...
-Đây chính là điều ta đang muốn nói với nàng.
Cảnh đưa cặp mắt đã đờ đẫn hơn xưa, ai oán nhìn ra xa, cố nén tiếng thở
dài như vô tận. Y ôm lấy nàng, để nàng dựa vào lòng y. Thiên Hinh lờ mờ
đoán ra được rồi.
-Chàng đâu cần giấu thiếp điều gì, chàng cứ nói.
-Ta sợ.
-Có gì mà chúng ta chưa trải qua đâu, chàng phải tin thiếp chứ.
Cảnh gật đầu khẽ, vòng tay siết chặt lấy nàng.
-Hoảng mới tám tuổi, con còn nhỏ quá. Ta sợ con có bề gì, nước có bề gì.
Thiên Thiên, hứa với ta, nàng...đợi ta bảy năm nhé.
Thiên Hinh nhắm nghiền mắt lại. Nàng vốn đã biết rồi. Cảnh hẳn là khó
khăn lắm mới đi đến quyết định này. Cuối cùng điều xót xa này y cũng đã
nói ra.
-Thiên Thiên, ta biết, chúng ta cái gì cũng đã trải qua rồi, chỉ là chưa từng
xa nhau. Chúng ta ở bên nhau thấm thoát đã hơn hai mươi năm, lần đó xa
nàng chỉ một năm ta đã nhớ nàng đến phát điên rồi.
Nàng biết, nàng cũng không thể chịu nổi, huống hồ gì lần này là tận bảy
năm.