-Ta đợi Hoảng sẵn sàng rồi sẽ đưa nàng đến Phú Thọ, nơi ta và nàng lần
đầu gặp nhau. Chúng ta sẽ sống ở đó nhé, nơi đó có rừng trúc reo, có núi
Nghĩa Lĩnh. Ta sẽ quên đi sự đời, cùng nhau sống những ngày chiều tà ở
đó, nhé.
-Cảnh, hay là thiếp không trốn đi nữa, thiếp làm cung nữ ở trong Đông
cung.
-Không Thiên Thiên.
Cảnh ôm lấy bờ vai run rẩy của nàng. Y lắc đầu buồn bã.
-Như vậy mãi mãi nàng và ta chỉ là những kẻ bị ràng buộc bởi giai cấp.
Ta muốn ở bên nàng như một người chồng, ta muốn nàng được sống những
tháng ngày vui vẻ, Thiên Thiên.
-Nhưng ít ra thiếp không phải rời xa chàng.
Thiên Hinh thấy mắt mình đẫm ướt. Sao nàng có thể rời xa y, rời xa con.
-Trong bảy năm đó thiếp sẽ đợi chàng ở trong cung, có được không?
-Nàng mang danh phận phu nhân Lê Tần, làm sao ở trong cung được nữa.
Thiên Thiên, nàng nghe lời ta một lần thôi...
Nàng gạt nước mắt, mỉm cười khổ sở nhìn y.
-Có lời nào của Trần Cảnh, Thiên Hinh không nghe đâu.
Cảnh không biết mình đang khóc hay đang cười, đuôi mắt y nheo lại rồi y
gục đầu trên vai nàng. Thiên Hinh vẫn như xưa, dịu dàng ôm lấy y.
-Nàng hãy đến sống cùng với Liên và Lê Tần trong bảy năm đó, có người
chăm sóc cho nàng, ta mới yên tâm. Nàng nhất định phải khỏe mạnh, phải
đợi đến ngày ta đến gặp nàng.