-Đàm Thu tướng quân thần đã từng gặp qua. Y ngày xưa luôn đi theo
Chiêu Thánh công chúa, cũng từng uống với thần vài chén rượu. Năm đó
nghe y đã hi sinh trong binh biến kinh thành. Thật đáng tiếc.
-Phải, đã hai mươi năm rồi.
Thời gian đúng là nghiệt ngã. Nỗi đau về Đàm Thu chỉ như vừa mới hôm
qua thôi.
-Còn người thứ hai?
-Là một tên hòa thượng đạo hạnh cao cường!
-Để thần đoán, là Quốc sư Phù Vân?
-Không sai, nhưng giờ ta không gặp lại y nữa, lần cuối cùng đã là mười
năm trước rồi.
Lê Tần thẫn thờ, hóa ra Cảnh cũng vô cùng cô đơn. Bằng hữu của y, một
là đã chết, hai là cạn duyên tương phùng, mà người nào cũng đã hơn chục
năm.
-Ta biết khanh nghĩ gì! Làm hoàng đế, chính là cô đơn như vậy đấy.
____
Sáng nay Hoàng Bỉnh phi ngựa tới tâu. Quân đội Mông Cổ trong Thăng
Long bây giờ khí thế rệu rã. Chúng chuyển sang cướp bóc ở các vùng ven,
lại bị quân đội ta mai phục nên càng tiêu hao binh lực. Thời cơ đã đến rồi,
nửa đêm ngày mai, quân Đại Việt sẽ đánh thẳng vào Đông Bộ Đầu, đuổi
quân Thát về nước.
Cảnh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cũng đã an bài rồi. Y đến gặp Thiên
Hinh. Nàng đang ngồi trên giường chải tóc, thấy y liền mỉm cười.