Trước giờ Liên đối diện với nam nhân đều rất cứng rắn, thậm chí cãi tay
đôi với những thanh niên trên phố dám chòng ghẹo Thiên Hinh. Sao đứng
trước mặt Lê Tần lại e ấp đến vậy?
-Công chúa...hắn đáng tuổi cha em!
Lê Tần mặt đen sì lại, quay sang Liên.
-Ta chỉ mới có bốn mươi tuổi xuân, ai làm cha cô!
Mà quả thật, nếu năm đó y cùng vợ có con, chắc đứa con cũng ngấp nghé
tuổi Liên. Thiên Hinh phì cười.
-Chỉ có tuổi tác làm em phân vân thôi sao?
-Tính khí hắn tệ như vậy, em không chịu đâu.
-Tính khí ta tệ? Cô là người giẫm lên chân ta đấy!
Cảnh nãy đến giờ vẫn không nói, y biết nước cờ này đi là một quyết định
khá lớn. Nó có thể hủy hoại thanh danh của y và của cả Thiên Hinh, Lê
Tần. Đem vợ mình gả cho bề tôi sao?
Thiên Hinh nhìn Cảnh rồi bảo Lê Tần đưa Liên đi ra ngoài. Nàng ngồi
xuống cạnh Cảnh, khẽ cất tiếng.
-Chàng đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
-Ta không biết nước cờ này có liều lĩnh quá hay không?
-Cảnh, lần này chàng hãy đưa ra quyết định của chính chàng, chẳng phải
là của Thái sư hay ai khác.
-Thiên Thiên, ta thật lòng muốn ở bên nàng. Nếu ta thuận theo ý Lê Tần,
đưa nàng khỏi kinh thành rồi ta sẽ thoái vị, nhường ngôi cho Hoảng, về