bằng gỗ, cao đến nửa người ông, một tay ông vịn hờ vào thành gác, nhìn ra
xa.
Thiên Hinh im lặng một lúc lâu rồi định mở miệng nói. Ông lắc đầu rồi
nhìn nàng.
-Ta chỉ tặng con một chữ, Chiêu.
-Chiêu?
- Chiêu trong "thiên lí chiêu chiêu", lẽ trời rành rành.
Nàng chau mày.
-Đời con phía trước sóng gió, hãy nhớ đừng vì số phận vùi dập mà buông
xuôi cuộc đời. Lịch sử là sự chắt lọc nghiêm khắc. Có những chuyện phải
xảy ra thì sẽ xảy ra.
Rồi ông bỏ đi.
Thiên Hinh ngây người ra. Từng câu từng chữ ông nói văng vẳng trong
đầu nàng.
Hai trăm năm lẻ thế là xong!
Hai trăm năm?
Nàng bần thần suy nghĩ, nhà Lý từ thời Tiên đế Lý Thái Tổ, đến nay đã
truyền được hơn hai trăm năm rồi, không lẽ?
Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu nỗi kinh hoàng.
Nhưng nàng thấy đã thấy ông lão đi khuất xa rồi, nàng đuổi theo.
-Ông lão! Đợi tôi với!