Nàng lắc đầu rồi bỏ đi. Cảnh liền dựng cây chổi bên vách tường rồi đuổi
theo.
-Lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe đó chứ?
Nàng gật gù lấy lệ, lòng cộm một nỗi bất an.
Cảnh nhìn nàng trầm ngâm, cũng nhận ra hình như nàng có chút thay đổi
rồi.
-Thiên Thiên, nếu cô đã đến chùa rồi, thì cùng đến Đài cầu phúc đi.
-Đài cầu phúc?
-Ừ, ở sau Tháp chuông đó.
Bản tính tò mò đã kéo Thiên Hinh cùng đi với Trần Cảnh đến Đài cầu
phúc. Nơi đây là một vọng đài rất rộng, mở ra không gian bao la. Từ đây có
thể ngắm nhìn toàn cảnh chùa Chân Giáo. Thiên Hinh vừa bước chân lên
đài, gió đã thổi tung mái tóc nàng, lan tỏa mùi hương nhài nhè nhẹ. Nàng
trước gió càng xinh đẹp vạn phần. Trần Cảnh tự nhiên thấy tim mình đập
dồn dập, vội đặt tay lên ngực, lẩm bẩm.
-Yên nào...
-Sao?
Nàng quay đầu lại nhìn y, nắng ngập tràn phía sau những lọn tóc rối.
Cảnh vội hít một hơi mạnh rồi lắc đầu, môi mím chặt. Nàng phì cười rồi
nhìn quanh.
Trên Đài này có một cái cây đại thụ rất to, treo đầy những chiếc chuông
nhỏ.