-Cô không sao chứ?
Nàng gật gù rồi xoay đi xoay lại chiếc chuông trong tay.
-Lành Canh?
Lành Canh?
Trần Cảnh trợn tròn mắt nhìn chiếc chuông trong tay chàng.
Phải nói đến họ Trần bắt nguồn từ nghề chài cá, đến tận đời Trần Tự
Khánh mới một bước lên trời. Người trong họ đều được đặt cho những cái
tên của những loài cá. Ông nội của Trần Cảnh vốn tên là Chép, được dịch
sang tiếng Hán là
鯉, phiên âm là "Lý", nghĩa là cá chép. Trần Thừa vốn có
tên là Dưa (cá dưa). Anh trai Cảnh có tên húy là Leo (cá leo), được phiên
theo chữ Hán là Liễu. Còn y, tên là Lành Canh (cá lành canh), phiên sang
chữ Cảnh.
Y bất ngờ nhìn nàng, lại nhìn chiếc chuông với hai chữ Lành Canh chàng
khắc lên từ dạo mới đến chùa phụ giúp. Chàng cũng chỉ vu vơ là treo nó lên
đó, không ngờ lại đến tay nàng. Tự nhiên chàng thấy tin vào cái gọi là thiên
duyên tiền định.
-Như vậy, không tính chứ?
Cảnh hoàn hồn khỏi suy nghĩ, ngây ngốc nhìn nàng.
-Sao?
-Chiếc chuông này rơi vào tay tôi, chứ đâu phải tôi cố tình chạm nó,
không tính có đúng không?
Cảnh gật đầu e dè rồi đón lấy chiếc chuông từ tay nàng. Duyên này tự
khắc tìm đến nàng, muốn tránh cũng không tránh được.