Cả ba người cùng đi dạo quanh hồ sen, cuối cùng dừng chân lại ở một
mái đình nho nhỏ. Nghe Phù Vân nói chuyện, Thiên Hinh cũng thấy lòng
nhẹ đi rất nhiều, cũng lạc quan lên rất nhiều. Nàng biết chỉ cần mình cố
gắng, sau này sẽ không hối hận. Nàng không thể phụ cả tôn thất nhà Lý,
không thể phụ dòng tộc nhà Lý. Trần Cảnh cứ nhìn nàng mãi, cuối cùng
cũng lọt vô mắt Phù Vân. Y lắc đầu cười.
Trời cũng nhá nhem tối, Phù Vân từ biệt hai người họ, vào trong chuẩn bị
làm lễ chiều. Còn lại hai người, Trần Cảnh mới đằng hắng.
-Cô...
Chàng ngập ngừng không biết bao lâu. Thiên Hinh kiên nhẫn nhìn chàng.
-Chuyện là, chốc nữa ở dưới phố sẽ có hội thả đèn xuân...cô có muốn
cùng đi với ta không?
Chẳng biết mấy mấy phút y mới nói hết được một câu đó.
Thiên Hinh phì cười nhìn bộ dạng lúng túng của chàng rồi nhìn lên trời.
Chắc trong cung cũng chưa phát hiện ra nàng mất tích, cũng đã lâu chưa
đi lễ hội, nàng cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một hôm.
-Được thôi.
Nàng nói mà giọng nhẹ tênh. Cảnh mừng rỡ, hai con mắt ánh lên vui
sướng.
-Thật sao?
-Không.
Nàng vờ nghiêm túc, quay sang hất cằm nhìn y. Y như bị tạt một gáo
nước lạnh, lòng chùng xuống, gương mặt như một đứa trẻ bị lấy mất quà.