Cảnh đặt lại nó lên hốc cây. Lòng y rối bời.
Nàng tự nhiên lại thở dài, nhìn ra khoảng trời trong veo. Tự nhiên những
lời đầy ám ảnh của ông lão ban nãy lại choán lấy tâm trí nàng.
Cảnh thấy nàng im lặng, vội tìm chuyện để nàng vui. Y à lên rồi quay
sang nàng, mỉm cười hiền lắm.
-À, cô còn nhớ Phù Vân chứ?
-Vẫn còn nhớ, anh ấy đang ở đây sao?
-Đã xuất gia rồi, làm hòa thượng ở đây?
-Xuất gia?
Nàng tròn mắt nhìn Cảnh.
-Sao bảo anh ấy đến Hải Ấp học làm quan.
-Anh ấy đến nhà tôi một thời gian, tôi phải lên Kinh thành sống, anh ấy
cũng muốn đi theo. Đến đây có cơ duyên được giác ngộ nên xuất gia rồi.
-Hai người đang nói về tôi đấy à?
Phù Vân xuất hiện từ lúc nào. Y nở nụ cười ấm áp và phúc hậu. Y vận
viên lĩnh vàng, choàng cà sa bên ngoài, nhìn rất thoát tục, chẳng còn là nam
nhân ốm yếu nàng bắt gặp ở lễ hội Rằm tháng bảy đó. Thiên Hinh lạ lẫm
nhìn y một lượt từ trên xuống dưới.
-Lâu quá không gặp, anh...à không, đại sư đã thay đổi nhiều rồi.
Phù Vân và Cảnh phá lên cười.
-Tuổi đạo tôi vẫn còn trẻ lắm, cái gì mà đại sư!