Thiên Hinh bật cười nhìn điệu bộ của y, cuối cùng nàng cũng trả thù được
ngày hôm đó y trêu nàng.
-Tôi đùa thôi! Anh tin à?
Cảnh cay cú nhìn nàng rồi quay mặt đi, lầm bầm.
-Chỉ cần là cô nói tôi đều tin mà.
-Anh nói cái gì?
Nàng mãi cười nên chẳng nghe thấy.
-Không có gì!
Y vùng đứng dậy, đem theo gương mặt ê chề mà đi nhanh khỏi đó, bỏ lại
nàng vẫn đang cười như một đứa trẻ.
-Này, đi nhanh thế làm gì! Đợi tôi với!