nhìn nàng rồi cố ra oai, lấy kiến thức của mình đem kể cho nàng. Y ghé
xuống gần nàng để nàng nghe cho rõ.
-Cây đu đó gồm có trụ đu, thượng đu, tay đu và bàn đu. Bàn đu là chỗ
người chơi đứng lên trên đó để đu.
Y vừa nói vừa chỉ cho nàng. Vừa lúc đó cũng có một đôi nam nữ bước
lên bàn đu. Cả sân đình bây giờ ngập tiếng reo hò, ai nấy đều phấn khích.
Thiên Hinh phấn khích nhìn họ, rồi nhìn những người xung quanh vỗ tay hô
lớn.
Đôi trai gái quay mặt vào nhau, dùng tay vịn thân đu, dùng sức từ đôi
chân đẩy cho đu bay cao. Chẳng mấy chốc đã gần đu rất cao, rất nhịp
nhàng, tiếng reo hò càng thêm phấn khích.
-Người chơi càng nhún mạnh, đu càng bay lên cao. Khi cần đu lên ngang
tầm với ngọn đu là lúc đu hay nhất, người đu kết hợp nhịp nhàng nhất.
Thiên Hinh à lên rồi quan sát kết cấu thân đu, quả là thú vị.
Đôi nam nữ khi nãy rời khỏi, một nam nhân trẻ tuổi, có vẻ như là người
tổ chức trò chơi, đứng lên bục thềm đình rồi nói to.
-Tiếp đến, còn ai muốn đu tranh tài nữa không?
Thiên Hinh vội rời khỏi dòng người, nói to không nao núng.
-Tôi!
Trần Cảnh tròn mắt nhìn nàng, đứng ngây ra. Cái gì? Nàng chỉ vừa biết
cách chơi, nàng lại là tiểu thư đài các, lỡ có chuyện gì...Nhưng mà y đó giờ
có chơi đánh đu đâu, từ khi lên Thăng Long y mới biết trò này.
-Tiểu thư, cô muốn chơi một mình sao?