-Không được à?
-Nhưng phần thi đu đơn đã hết rồi, cô đợi năm sau nhé.
Vẻ mặt Thiên Hinh thoáng thất vọng.
-Tôi thi cùng với cô ấy.
Thiên Hinh lập tức quay ra sau. Trần Cảnh đã bước lên khỏi dòng người,
e dè nhìn nàng, rồi nhìn cậu trai kia.
Thiên Hinh đặt chân lên bàn đu, tự nhiên thấy bàn đu chong chênh, nàng
bất giác có cảm giác sờ sợ. Trần Cảnh nắm chắc dây đu rồi đặt một chân lên
bàn đu trước để giữ cho nó không đung đưa.
-Lúc này bỏ không thi nữa vẫn còn kịp đấy.
-Anh sợ thì đi xuống trước cũng được.
-Tôi xuống rồi ai cho cô thi đây...
Thiên Hinh cong môi rồi đưa tay nắm dây đu, lỡ nắm trúng tay y liền rụt
lại. Trần Cảnh thoáng một nụ cười trên môi.
Nàng bước lên đu, hơi chao đảo, tay nàng nắm chặt lấy hai thân tre già
nhỏ bằng cổ tay nàng, lòng thấy hơi hồi hộp.
Trần Cảnh bước lên bàn đu, đối diện nàng, gương mặt y chỉ cách nàng
mấy phân, tự nhiên trong giây phút đó nàng thấy tim mình hơi loạn nhịp,
mặt vô thức đỏ lên.
-Sẵn sàng chưa?
Nàng gật đầu khẽ. Theo hướng dẫn của Trần Cảnh ban nãy, nàng phát
hiện ra trò này khó hơn mình nghĩ, đặc biệt khi đu càng lên cao. Nửa đầu