chỉ toàn là Cảnh đẩy đu, nàng hoàn toàn nhắm mắt.
-Mát ghê, nhỉ?
Cảnh thấy nàng căng thẳng, bông đùa.
Thiên Hinh mở mắt, cảm nhận gió hất tung mái tóc của mình, ám trên da
thịt lành lạnh. Nhìn ra sau cảnh đã thấy được bầu trời đêm đầy sao, hoặc là
một đám người đang trầm trồ vỗ tay tán thưởng.
Trần Cảnh chăm chú nhìn nàng, dưới ánh trăng nàng thật đẹp, vẻ đẹp
thuần khiết như trăng kia, vô cùng trong sáng, nàng chỉ cần nhoẻn miệng
cười, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên rối loạn, kể cả trái tim của
chàng. Nàng chỉ đứng trên bàn đu, một mình Trần Cảnh nhún người đẩy đu,
y khỏe đến nỗi đẩy đu lên đến tận ngọn đu. Người ở dưới trầm trồ vỗ tay.
Nàng thì phấn khích, cảm giác như đang bay vậy, rồi nhìn y.
Khoảnh khắc nàng nhìn vào mắt y, thấy y say đắm nhìn mình bằng ánh
mắt dịu dàng vô cùng, nàng như chìm sâu vào vô thức.
Y không đánh đu nữa, chiếc đu hạ dần.
Trần Cảnh đi dạo cùng nàng, từ nãy đến giờ hai người chẳng nói với nhau
câu nào nữa.
-Tôi có thể biết cô sống ở đâu không?
Nàng hơi trầm ngâm rồi mắt vẫn nhìn phố xá, khẽ nói.
-Hoàng cung...
-Hoàng cung?
Cảnh hơi bất ngờ, tròn mắt nhìn nàng.