thoải mái và sung sướng đêm nay. Tôi nghĩ tôi nấu món này rất vừa.
Chàng đứng dậy và chọn những miếng thịt ngon nhất, gắp vào chén của
Mạnh Giao và Mẫu Đơn, cùng với hành và nấm trong nước chấm. Rượu
được nâng ly mừng khách, và mọi người bày tỏ lòng ưa thích món ăn của
Như Thủy. Mạnh Giao hỏi:
- Hãy cho tôi biết tại sao anh chọn cái tên ấy cho biệt xá này? Nghe hơi
buồn, phải không?
Như Thủy trích lời của Trang Tử:
"Những người xuất chúng thoát ra ngoài sự đau đớn dày vò của dục vọng
và do đó trở thành bất tử. Chúng ta chưa phải là những người bất tử, và sẽ
chẳng bao giờ có thể. Anh có thấy lời nói nghe có vẻ kỳ cục không, quan
Hàn Lâm?" - Chắc chắn nghe có vẻ là cái tên thích hợp cho một tổ ấm yêu
đương.
- Có lẽ nó có cái hương vị ấy. Điều tôi muốn nói là chúng ta có cái đời cảm
thụ được, đời sống của cảm giác và cảm xúc. Tôi không nghĩ chúng ta nên
chê bai nó, nhưng mà phải tận dụng được cái hay của nó.
Trên tất cả, chúng ta không nên làm hư hỏng nó, cách mà con người làm
trong xã hội và trong chính trị. Tôi chỉ có ba luật lệ nhỏ bé cho riêng tôi:
Đừng làm tổn thương người, đừng giết thú vật, và không phí phạm một hạt
gạo. Về mặt tích cực thì chỉ có một luật lệ:
Tôi phải biết ơn được sống, biết ơn tất cả những thứ mọc lên và sống quanh
ta. Ngay trong việc thực hiện những hành động tầm thường nhất, chúng ta
cũng phải vui sướng vì tặng phẩm này của đời sống. Tại sao Đào Khảm
sáng nào cũng khiêng một trăm viên gạch ra ngoài và tối lại khuân vào?
Tôi nghĩ ông ta biết hưởng cái tặng phẩm của đời sống.
Mạnh Giao hiểu; tất cả chủ nghĩa lãng mạn của thế kỷ thứ tư đã bộc lộ ra
trong người chủ nhà. "Tôi nghĩ anh đang cố gắng chấp nhận cuộc đời này,
cuộc đời của ham muốn và cảm giác, và tận hưởng đến tối đa cái đời sống
ấy. Chắc anh đã làm món đầu cừu này ngon đến tận cùng rồi." Như Thủy
có thói quen nhăn mũi và nếp nhăn hai bên mép sâu thêm mỗi khi chàng
hài lòng hoặc vui thích.
Chàng trả lời bằng cái giọng dịu dàng, "Anh đã hiểu trọng điểm của tôi.