Trên tường là những kệ sách không quá thô sơ, trên đó những cuốn sách
nằm ngả nghiêng. Một bàn hút thuốc phiện kê ở phía tay phải. Mạnh Giao
hỏi:
- Anh hút thuốc phiện hả?
- Không, chỉ là một đồ trang trí thôi. Bạch Huệ muốn có nó ở đấy. Nó làm
cho căn phòng có vẻ ấm cúng, nhất là khi ngọn đèn được đốt lên vào ban
đêm.
Rồi Như Thủy mời, "Nào, để tôi cho anh chị xem vườn của tôi." Chàng dẫn
hai người ra sân sau trông xuống con sông. Khoảng gần một trăm thước
bên dưới là dòng sông Phú Xuân Giang lặng lờ và trong xanh. Một chiếc
thuyền câu buộc vào bờ đá, trông giống như một chiếc lá tre. Bên kia sông,
một ngọn núi nhô lên trên cái bờ đá dốc, phía trên đang rực lên với những
cây dương đỏ run rẩy còn phản chiếu ánh mặt trời, còn bên dưới nhạt dần
thành những đám mây tím, nâu, và vàng. Về hữu ngạn, con sông một phần
bị che khuất, nhưng bên tả ngạn, họ có thể trông thấy một giải đồng quê trải
dài đến tận đằng xa. Mạnh Giao hỏi:
- Vườn của anh đâu?
Như Thủy trả lời bằng một sự hài hước lặng lẽ và rõ ràng. "Đây là vườn
của tôi. Vườn này thay đổi bốn mùa một năm, và tuyệt diệu hơn thế nữa là
tôi không phải bỏ ra một đồng xu để chăm sóc." Mạnh Giao hiểu. Khi ba
người trở vào phòng khách, Bạch Huệ dẫn Mẫu Đơn đến phòng của nàng ở
hướng bắc mà Như Thủy vẫn dùng làm một phòng ngủ phụ khi chàng
muốn nghỉ ngơi ban ngày. Như Thủy dẫn Mạnh Giao vào thư phóng nối
liền với phòng ngủ ấy. Một bình nước để sẵn trên bàn đầu giường.
- Tôi tin anh sẽ có đủ mọi thứ anh cần. Anh sẽ muốn tắm và nghỉ ngơi đôi
chút.
- Thật là hoàn toàn.
Mạnh Giao vui vẻ trả lời, và rất hài lòng với sự sắp đặt của gia chủ.
Như Thủy xin lỗi phải đi vào bếp. Bạch Huệ dẫn Mẫu Đơn vào phòng ngủ
của vợ chồng nàng để chuyện trò. Một lúc lâu lắm hai người mới trở ra, để
thấy Mạnh Giao đang đi loanh quanh một mình, ngắm nhìn cái vườn cảnh
nhỏ bên ngoài cửa sổ thư phòng. Trông thấy Bạch Huệ, Mạnh Giao hỏi: