này. Mạnh Giao nói:
- Anh không nhớ đến chuyện ấy.
- Tôi cũng vậy. Nhưng Bạch Huệ nhớ. Chúng ta sẽ ăn mừng.
Sau khúc quanh của một đỉnh đồi, căn nhà của Như Thủy hiện ra trước mắt,
ẩn hiện sau khúc quanh kín đáo của ngọn đồi. Ngay sau đó họ trông thấy
một hình dáng màu trắng bước ra. Mẫu Đơn bước vội tới và kêu lên:
- Bạch Huệ!
Bạch Huệ vẫy tay chào lại, và rồi chạy xuống đồi để gặp hạn. Nàng trông
như lướt xuống chứ không phải là bước đi, bằng một cử động mau lẹ như
một con báo. Nàng rất mảnh khảnh. Mạnh Giao trông thấy hình dáng thanh
tú của nàng và cái mũi thẳng nhọn. Tóc nàng chải gọn về phía sau, như
Mẫu Đơn, và nàng mặc rất đơn sơ, áo chẽn và quần. Nàng nhìn ông hàn
lâm chăm chú, người khách nàng gặp lần đầu. Mọi người giới thiệu với
nhau. Nàng mỉm cười rất duyên dáng để lộ một hàm răng trắng rất đẹp và
nói, "Tôi rất hãnh diện được anh tới thăm." Mạnh Giao trả lời lịch sự như
thường lệ. Chàng ngẩng đầu lên, đọc cái tên của căn nhà khắc màu lục,
"Ngoài Cõi Hồng Trần", và khen:
- Cái tên nhà thực là hay!
Mẫu Đơn giọng đầy vui thích hứng khởi, "Hãy chờ lúc anh trông thấy cảnh
ở sân sau đã." Tất cả đi vào nhà. Bạch Huệ không thể rời mắt khỏi người
khách đặc biệt, bởi vì nàng đã biết bí mật của bạn, và nhìn Mạnh Giao như
là người yêu của Mẫu Đơn hơn là nhìn một nhà học giả. Bên trong nhà rất
sáng sủa, thoáng khí và rộng rãi; đồ đạc thì đơn sơ không cầu kỳ. Một đôi
dép hồng nằm trơ vơ ngay giữa sàn gỗ. Như Thủy phải kêu lên:
- Trời ơi, Bạch Huệ! Anh tưởng em đã dọn dẹp nhà cửa đôi chút để đón
khách rồi.
Nàng ngọt ngào cười với chồng, "Em chưa dọn hả? Em đã làm hết sức
mình rồi mà." Mẫu Đơn nheo mắt cười ròn rã. Nàng bảo Mạnh Giao, "Em
đã nói gì với anh?" Mạnh Giao có vẻ khá ngạc nhiên. "Thật là tuyệt vời.
Anh chị đã tạo được một tổ ấm yêu đương tại đây, một thế giới riêng của
anh chị!" Chàng nghĩ rằng căn nhà này trông sẽ kém một tổ ấm yêu đương
nếu đôi dép hồng không nằm chình ình giữa sàn nhà.