- Như Thủy đâu?
Bạch Huệ trả lời, "Anh ấy ở trong bếp." Mẫu Đơn nói thêm, "Như Thủy là
một đầu bếp giỏi." Đối với Mạnh Giao, Như Thủy là một sự bí mật. Tên
chàng có nghĩa là "giống như nước," lấy từ câu nói thâm thúy của Lão Tử:
"Phần hay nhất của con người giống như nước... Nó nằm ở những nơi thấp
mà ai cũng coi thường." Chàng muốn học hỏi về cá tính của Như Thủy.
Chàng hỏi:
- Anh ấy làm nghề gì?
Bạch Huệ trả lời, "Anh ấy chẳng làm gì cả và làm đủ mọi thứ. Anh ấy đang
làm món đầu cừu hầm để đãi anh bây giờ. Thỉnh thoảng anh ấy cũng vẽ
nữa, những khi anh ấy muốn. Anh ấy viết những bài thơ dở dang, nhưng
bận tối ngày. Anh ấy vẽ kiểu đồ đạc của chúng tôi, trồng rau, và giúp con
bác nông dân tưới vườn..." Nhưng Bạch Huệ không giải thích cho chàng tại
sao Như Thủy chọn lối sống đó. Một người phải có một sức mạnh tinh thần
mới có thể hạnh phúc và bằng lòng khi không làm gì cả. Có lẽ một người
có tinh thần hài hước sâu sắc và thông minh dí dỏm, biết rõ đời người, và
cố gắng hưởng tối đa cuộc đời, và ít nhất không làm hư hỏng cuộc đời. Có
Bạch Huệ là bạn đường, chàng dường như thực hiện được giấc mộng có
được một cuộc sống hài lòng.
Trước hết, một người không thích sát sinh mà trở thành một chuyên viên
nấu đầu cừu là một sự mâu thuẫn.
Chàng không giết thú vật, nhưng chàng cũng không phải là một người ăn
chay, không thèm ăn thịt. Khi chàng ở trong bếp đi ra, hai tay bưng một cái
nồi bằng đất, mặt chàng rạng rỡ niềm vui và hãnh diện trong cái món ăn
phải nấu đặc biệt này. Quả thực chàng là một tay nấu đầu cừu cừ khôi, và
món này phải ăn lúc còn bốc nóng. Mạnh Giao nhận được vị của rượu vang
và một vài thứ rau trong món ăn. Sụn đã được hầm nhừ trở thành một chất
keo mềm; những thứ khác được thêm vào để tăng thêm mùi vị. Như Thủy
nói với khách:
- Ở trên núi này chúng tôi không có nhiều thứ để đãi anh chị. Nhưng chúng
tôi có món thịt cừu ngon lành.
Với món này và rượu vang hâm nóng, tôi hy vọng anh chị có thể hoàn toàn