cái địa vị thoải mái của một đệ tử thực tâm thán phục, tình cờ là em họ của
chàng, học hỏi được nhiều điều từ bàn ăn điểm tâm, nơi hai người thường
gặp nhau, trước khi Mẫu Đơn thức dậy.
Một hôm Mẫu Đơn trở lại quán rượu tại Đông Đàn Bạch Lầu. Người đàn
bà thu tiền tại đó trông thấy nàng, bước lại và nói, "Này cô nương, đã lâu
lắm không thấy cô lại. Chúng tôi tưởng cô đã rời thành phố rồi." Nàng trả
lời, "Không, tại sao tôi bỏ đi chứ?" Nàng nghĩ câu hỏi của người đàn bà
thực lạ lùng. Một nụ cười buồn trên môi nàng. Nàng mở miệng rồi lại im
lặng, nhưng ngưòi đàn bà đã đọc được tâm trí nàng.
Bà ta nói, "Lại đây," và thì thầm cái gì vào tai nàng.
Mẫu Đơn há hốc miệng ngạc nhiên, như thể thời gian bỗng dừng lại. Nàng
kinh hoàng đưa tay lên che miệng, một cảm giác giống với xúc động và ân
hận, vì cái gì xảy ra hiện rõ trong trí nàng - cái hậu quả đáng sợ của một
hành động cẩu thả. Phùng Nam Đạt đã bị bắt giam vì tội giết vợ, và gia
đình nhà vợ kiện chàng.
Không ai biết cái gì đã xảy ra trong căn phòng tối tăm ấy. Có thể vì bà vợ bị
tay ngưòi võ sĩ mạnh mẽ hất quá mạnh, đã va đầu vào một vật gì cứng rắn,
có lẽ là cột giường bằng sắt. Bây giờ chàng bị buộc tội giết người.
Người đàn bà đã cho Mẫu Đơn biết tin ấy, nhấn mạnh rằng bà ta không còn
biết gì hơn nữa, và không muốn dính dáng vào chuyện riêng giữa hai
người. Từ khoé mắt, bà ta thấy Mẫu Đơn rũ người xuống ghế, mắt vẫn mở
to kinh ngạc. Rồi Mẫu Đơn lạnh lùng đứng lên, đẩy ghế ra sau, và lười
biếng lê chân bước ra ngoài đường phố.
Dĩ nhiên nàng không thể giúp gì cho chàng được; nàng cần phải tránh xa
cái vụ rắc rối này.
Trong những ngày kế tiếp, nàng tôi luyện trái tim mình để nghĩ rằng, trước
hết đây chỉ là một tai nạn, sau nữa là Phùng Nam Đạt đã kể cho nàng nghe
về vụ đánh lộn giữa vợ chồng chàng trước khi gặp nàng; thứ ba là, nàng
vẫn chưa hề ngủ với chàng, mặc dù việc ấy đã có thể xảy ra. Nhưng dù đã
cố gắng, nàng vẫn cảm thấy có tội. Nàng thường thức giấc nửa đêm với
một cảm giác run rẩy, như thể chính nàng đã đóng góp vào sự đổ vỡ của
một gia đình. Rồi đầu óc nàng tỉnh táo, và tự trấn an rằng nàng không đáng