trách trong vụ này.
Mạnh Giao gần đây rất bận rộn sửa soạn cho buổi lễ chào mừng việc hoàn
thành con đường xe lửa Bắc Kinh - Sơn Hải Quan. Chàng cảm thấy sự thờ
ơ của Mẫu Đơn trong khi nàng cố gắng che giấu sự lạnh lùng ấy; chàng có
cái cảm giác lo ngại của người đang đi trên một tảng băng sắp chìm xuống,
bên trên băng đá vẫn còn nguyên nhưng bên dưới đã có những vết rạn nứt.
Mắt chàng vẫn sáng rỡ mỗi khi trông thấy nàng đi chơi về, nhưng sự hưởng
ứng của nàng thì miễn cưỡng và giả tạo. Trên người nàng bao trùm một cái
nhìn che giấu, cái nhìn của một tình bạn thương hại, giống như mặt nước ao
tù phẳng lặng và nặng nề, thiếu hẳn tiếng sủi bọt dồn dập của một con suối.
Khi chàng hiểu rõ nàng trong những lúc nàng không đề phòng, thì tình yêu
nồng nhiệt của chàng đối với người em họ xinh đẹp gây đau khổ này lại
tăng thêm, thay vì giảm đi; nhưng tình yêu ấy cũng trở thành bề ngoài. Đối
với chàng, nàng vẫn đáng yêu như bao giờ, nhưng nàng bắt đầu làm chàng
lo lắng. Chàng biết rằng nàng đang đi trên mây, sống thuần bằng cảm xúc
và trí tưởng tượng, tìm kiếm một người tình trẻ lý tưởng, đòi hỏi một thứ ảo
tưởng vàng son không thể có được. Chàng nhớ lại mới chỉ một năm trước,
nàng khát khao chàng mãnh liệt như thế. Bây giờ chàng rõ ràng trông thấy
nàng cũng có một nỗi thèm khát sinh tử như thế cho một người khác.
Chàng cảm thấy tê liệt, như nhìn một người mộng du đang bước tới bờ vực
thẳm. Tất cả những gì chàng có thể làm là đứng bên cạnh, sẵn sàng đưa tay
giúp đỡ nếu có bao giờ nàng cần đến chàng. Điều an ủi là nàng không cố
tâm lừa dối chàng.
Hải Đường không thể hiểu được chuyện này. Lòng trung thành tuyệt đối
với chị làm nàng có khuynh hướng che giấu những gì nàng biết về Mẫu
Đơn. Nàng biết nhiều lắm - những lời nói ngắn ngủi bật ra miệng Mẫu Đơn
trong những lúc bất ngờ, cái vẻ che giấu trong bữa ăn tối, những cái ngáp
lén lút khi có mặt chàng, việc thường đi chơi một mình, sự thẳng thắn của
nàng, kể cả những thứ làm một người con gái bình thường phải đỏ mặt.
Những việc này tạo thành một thái độ đáng suy nghĩ giữa nàng và Mạnh
Giao, một phần là nàng muốn bảo vệ người chị, dẫu sao cũng là người giúp
nàng được đi Bắc Kinh; nàng muốn ở đây lâu và không bị trục trặc gián