- Em xin lỗi.
Nàng nói với một nửa cảm giác tội lỗi vì đã bỏ chàng một mình. Một sự im
lặng vụng về xen vào. Chàng làm một cử chỉ muốn hôn nàng, nhưng nàng
lắc đầu. Nàng đứng dậy, cởi áo chẽn ra, và nằm cuộn tròn trên ghế trường
kỷ, theo thói quen của nàng. Chàng dừng lại một giây, rồi nhìn nàng rất âu
yếm và hỏi:
- Em không muốn hôn anh bây giờ hả?
- Không. Anh không phiền chứ?
Chàng trả lời một cách miễn cưỡng, "Anh không phiền. Thôi đi ngủ đI." -
Hãy chúc em ngủ ngon đI.
- Anh chúc em ngủ ngon.
Nàng bước ra bằng cửa sau của thư phòng, bỏ quên chiếc áo chẽn như
thường lệ. Rồi nàng nhớ lại, mỉm cười quay lại, gắn một chiếc hôn vội vàng
lên trán chàng.
Chàng nhìn nàng biến mất sau cánh cửa, tóc xõa xuống vai, như một bóng
ma hư ảo của một sắc đẹp bi thảm. Nàng làm chàng bực mình và đồng thời
làm chàng nổi giận. Trái tim chàng chìm xuống với một nỗi chán chường
cô đơn không cùng.
Cái làm Mạnh Giao đau nhất là chàng đã tìm ra cách hai người có thể kết
hôn với nhau được, nếu nàng còn yêu chàng. Chỉ cần thay tên họ là có thể
thực hiện được việc ấy. Không phải là việc bất thường khi một dòng họ này
nhận nuôi một người con trai của họ khác, nếu không có con trai. Việc đó
rất quan trọng trong việc thờ phụng tổ tiên, "để tiếp nối hương khói." Sự
thay đổi từ họ này sang họ khác như thế có thể giúp Mẫu Đơn có một tên
họ khác, nếu nàng được ông bà Tô nhận làm con gái nuôi. Ông Tô là em
của mẹ nàng, và Mẫu Đơn sẽ trở thành họ Tô. Chưa có ai thay đổi tên họ
như thế, trừ trường hợp cần người nối dõi tông đường và thừa hưởng sản
nghiệp; chưa ai làm thế chỉ để cho anh em họ cùng một gia tộc có thể kết
hôn với nhau.
Chàng đã nghĩ đến việc này trong lúc đi công vụ xa nhà, và định nói cho
nàng biết. Việc ấy có thể làm được, mặc dầu có vẻ bất thường. Chàng đã
định cho nàng biết vài lần, nhưng nàng có vẻ lạnh nhạt với chàng đến nỗi