Nguyễn Vạn Lý
Tuyệt Tình Ca
Chương 14
Tháng Chín đang lại gần. Không khí run rẩy với những là vàng xào xạc,
báo hiệu mùa đông sắp tới rồi, nhắc nhở về cái mùa rộn ràng trong những
mạch tinh tế của cây cối, và bảo cho mọi loài phải tự gìn giữ, tiết kiệm, cho
tới lúc mùa xuân bắt đầu trở lại. Đồi Tây Sơn và những công viên trong
thành phố đáp ứng bằng một sự chói chang của các màu đỏ, tím, vàng và
nâu. Xương cây cỏ trở nên ròn và gió chỉ là một tiếng rít khô khan, thay vì
là tiếng thì thầm hòa hợp của mùa hạ. Tiếng kêu của dế vang lên từ góc
tường và những khe nứt dưới gầm giường. Trên đồi, đàn cừu mọc lớp lông
dầy, và Mẫu Đơn bước vào giai đoạn buồn bã nhất của đời nàng.
Hàng ngày Mạnh Giao phải vào triều làm việc với quan Đại Học Sĩ. Một
buổi lễ lớn dự định cho ngày mười lăm khi ngoại giao đoàn được mời tham
dự lễ khánh thành đường hoa? xa Bắc Kinh-Sơn Hải Quan.
Mạnh Giao rời nhà lúc sáu giờ chiều để dự một bữa tiệc của kỹ sư người
Anh. Viên kỹ sư này rất muốn giới thiệu chàng cho một số bạn thân. Mạnh
Giao trở nên thân với viên kỹ sư trong dịp viếng thăm Lăng Tẩm Nhà Minh
mùa xuân trước. Một lần cuộc nói chuyện của hai ngưòi bỗng dừng lại vì
người thông dịch bỗng bỏ chạy đi chỗ khác. Tuy hai người không thể trao
đổi được những ý tưởng chính xác, nhưng cử chỉ, nụ cười và thiện chí của
họ đã tăng cường tình thân thiện giữa hai người. Sự thán phục nhau là hỗ
tương.
Viên kỹ sư thán phục sự thông minh của một ông quan, sự tò mò tìm hiểu,
ước muốn học hỏi và sự thông hiểu mau lẹ của chàng. Về phần chàng,
Mạnh Giao vừa thán phục vừa học hỏi cái người ngoại quốc từ biển khác
tới, lạ lùng trước đám lông màu vàng trên cánh tay và những chấm tàn
nhang trên khuôn mặt dài, gầy và có vẻ buồn của viên kỹ sư. Chàng chưa
bao giờ gần gũi một người Anh như thế. Mỗi cử động của cánh tay, mỗi sự
diễn tả trên môi của người này là một cái gì mới lạ. Người bạn Dòng Tên
của chàng ít nhất cũng tóc đen. Sự thân thiện phát triển thêm khi viên kỹ