sư, quần soóc ka-ki đi giầy ống, nói chuyện với chàng trong khi hai người
dạo bước trên đỉnh Vạn Lý Trường Thành. Tất cả những thứ này - cử động
mau lẹ chính xác của ông ta, sức mạnh thể xác của một học giả, cách cuộn
thuốc lá và ngậm điếu thuốc trên môi trong khi nói những câu ra lệnh mau
lẹ cho người đốc công, và cái sự kiện một học giả không mặc áo trường
bào, đã làm chàng muốn kêu to hỏi trời để biết về những tên ngoại quỷ biết
làm máy hơi nước, viễn vọng kính, máy ảnh và vẽ được những bản đồ tuyệt
chính xác.
Trước khi đi ăn tối với người Anh, Mạnh Giao nói với Mẫu Đơn, "Em thực
là tử tế khi đi Bắc Kinh với anh.
Anh cảm thấy anh không có quyền làm thế, nhưng chúng ta yêu nhau điên
cuồng và chúng ta không thể cầm lòng được. Gần đây anh sợ rằng em đã
thay đổi..." - Không, chúng ta vẫn yêu thích nhau như trước, phải không
anh?
- Anh vẫn thế. Anh nghĩ rằng việc này không thể cưỡng ép được. Tất cả
không thích hợp với cái khuôn mẫu chúng ta tự đặt rạ.. Tại sao em không
bao giờ kể cho anh nghe về mối tình đầu của em?
Chàng vô cùng ngạc nhiên trông thấy một vẻ xanh tái chết chóc hiện lên
mặt nàng. Rồi cả thân mình nàng run rẩy và khuôn mặt quặn đau tuyệt
vọng. Trong lúc chàng ngồi trên tay ghế trường kỷ và cúi xuống vuốt tóc,
vuốt mặt nàng bằng một sự dịu dàng khôn tả, nàng bất thần choàng hai tay
ôm lấy cổ chàng, ngả người vào chàng và bật khóc thật tội nghiệp, nức nở
như một đứa trẻ.
"Chúng em là của nhau... Họ bắt chàng phải xa em." Nỗi đau đớn tột cùng
của tâm hồn nàng dường như tuôn ra theo những lời nói ngắn ngủi này. Rồi
nàng ngẩng khuôn mặt tái mét lên và nói, "Xin tha thứ cho em. Hãy tội
nghiệp em. Xin giúp em." Chàng vô cùng đau đớn khi nghe những lời này.
Nàng nói như một đứa trẻ. Đúng lúc ấy chàng hiểu. Chàng hiểu tại sao
nàng không thể nào thực tình yêu một người nào khác, kể cả chàng. Khi
nàng buông tay ra, vạt áo trước của chàng đã ướt.
Tối hôm ấy, Mạnh Giao dẫn các người bạn ngoại quốc về nhà lúc mười giờ;
chàng đã cho người về báo trước cho hai chị em biết khách sẽ tới, và hai