đoạn, hơn nữa đây là những chuyện một người con gái chưa chồng không
nên nói với một người đàn ông. Về phần Mạnh Giao, tình cảm thân mật của
chàng đối với Mẫu Đơn thì quá riêng tư không thể bàn cãi với một người
khác, dù là em gái của nàng, và chàng quá kiêu hãnh không muốn dò hỏi về
người đàn bà chàng yêu. Thế là một tấm màn đã bao trùm những thay đổi
quan trọng nhất trong cái gia đình này.
Rồi trong khi tìm hiểu Mẫu Đơn, Mạnh Giao nghĩ về nàng như một người
trẻ tuổi nẩy nở trong tình yêu, bị nhuộm bởi tình yêu, như là sự e thẹn đầu
tiên của mặt trời buổi sáng nhuộm mọi cánh hoa mong manh nhất của một
bông hồng nở. Nàng hoàn toàn chín mùi vào tuổi hai mươi hai trong khi
nhiều phụ nữ chưa hiểu biết vào tuổi ba mươi. Nhưng tình yêu của nàng
cũng mang dấu vết của sự không trưởng thành, vì sự tàn bạo tuyệt đối của
tuổi trẻ; nàng không hiểu sự tao nhã của người có kinh nghiệm, biết hưởng
thụ thẩm mỹ hơn về tình dục. Nàng có thể làm tình ngay mà không cần
phải có giai đoạn vuốt ve trước. Giống như uống nuốt trọn một ly rượu
bằng một lần uống, thay vì nhấp từng ngụm chậm chạp. Chàng lấy làm lạ
nàng không đáp ứng vài lần chàng đề nghị vào thăm Điện Thái Hoà khi
nàng mới tới đây; mãi về sau nàng mới đồng ý khi chàng thúc giục bằng
một ý tưởng bật nhớ, "À, phải, em phải đi thăm Cung Điện." Nàng thích
tìm thú vui tại Thiên Kiều hơn. Tuy nhiên bây giờ nàng quá thân thiết với
chàng đến nỗi bất cứ nàng làm việc gì, chàng cũng cố nhìn sự việc ấy bằng
nhãn quan của nàng; chàng không muốn nàng phải khác đI.
Một buổi tối, nàng đi chơi về vào lúc mười giờ. Nàng sắp bước vào cánh
cửa dẫn vào phòng riêng thì trông thấy ánh sáng trong thư phòng. Nàng
bước vào theo thói quen để nói chuyện. Nàng vẫn săn sóc chàng một cách
thân mật. Mắt hai người nhìn nhau một lúc im lặng. Rồi chàng mỉm cười và
nói:
- Em đi chơi có vui không?
- Vui lắm.
Nàng bước lại và ngồi cạnh ghế trường kỷ và hỏi, "Tại sao anh làm việc vất
vả quá vậy? Tại sao không nghỉ ngơi đi?" - Anh bao giờ cũng tìm việc gì để
làm khi anh cô đơn.