thực, thẳng thắn, rung cảm với tất cả những thứ tốt đẹp trong thiên nhiên,
tràn đầy một niềm vui sống, một tinh thần độc nhất khác với tất cả những
người đàn bà mà chàng từng biết.
Chàng không trở lại ngõ Hạnh Hoa nữa. Dù bận rộn hay rảnh rỗi, tâm trí
chàng chỉ có một ý nghĩ:
Mẫu Đơn.
Chàng cố gắng đi chơi và gặp gỡ nhiều người, chú tâm tới những vấn đề
nhà nước, nhưng cũng vô dụng.
Nàng ở bên chàng từng giây phút của mỗi ngày. Chàng cố nghĩ xấu về nàng
- rằng nàng lạnh lùng và tàn nhẫn - nhưng cũng không kết quả. Trí óc
chàng cố gắng hết sức tìm những lý do để quên nàng, nhưng trái tim chàng
hành động ngược lại. Về thể xác, chàng cảm thấy tim chàng chảy máu, và
tình yêu này là một nỗi đau nhức nhối lúc nào cũng bắt chàng phải nhớ. Rồi
chàng cố tự thuyết phục nàng yêu chàng và nàng cũng không yêu chàng.
Điều nào mới đầu nghe cũng có lý, nhưng rồi lại thấy phi lý. Chàng cảm
thấy trong những xúc cảm sâu xa nhất của con người, con ngưòi không biết
được trí óc mình - cho đến khi khủng hoảng xẩy ra. Phải, nàng thích chạy
theo đàn ông trẻ. Điều ấy chứng tỏ cái gì? Đam mê và tình yêu là hai thứ
khác nhau... Trong cái tâm trạng bối rối, chàng không thể nào đẩy nàng ra
khỏi tâm trí được. Chàng đã luyện được khả năng đương đầu với những
vấn đề lớn và cùng một lúc nghĩ đến nàng. Ban đêm khi Hải Đường lui về
phòng riêng rồi, chàng nằm không ngủ được. Nàng đã bỏ đi vĩnh viễn rồi.
Tiếng hát tiếc hận thiên thu trở lại tâm trí chàng:
"Em đưa anh lên tới đỉnh trời, rồi em liệng anh xuống." Chàng vươn hai tay
vào bóng tối để thấy rằng nàng không có đó. Chàng thầm gọi tên nàng và
biết rằng sẽ không có tiếng trả lời. Linh hồn chàng là một sự cô đơn khủng
khiếp. Sự kiện này xảy ra đêm đầu tiên và mỗi đêm. Không có sự tạm yên.
Rồi chàng biết rằng số phận chàng sẽ phải sống như thế suốt cuộc đời còn
lại của chàng; không thể trốn thoát khỏi cái giếng cô đơn. Và chàng biết
rằng viết thư cho nàng cũng vô ích. Viết thì có ích lợi gì?
Chàng biết rằng chàng không bao giờ đạt tới cái điểm mà chàng có thể đọc
cuốn nhật ký của nàng một cách bình tĩnh như chàng hy vọng. Chính sự tò