sống trên một hành tinh có bốn năm mặt trăng cùng một lúc, vì thế chàng
không biết, và chắc Mẫu Đơn cũng không biết, mặt trăng nào "hôn" nàng
bằng ánh sáng bạc qua khung cửa sổ. Một vài hàng thì thẳng thắn một cách
kinh hoàng, và có chỗ chứng tỏ khả năng của nàng có thể tự phân tích một
cách thô bạo.
"Khi tôi lớn lên, và học biết nhiều về người lớn, tôi quyết định sống mỗi
giây phút một cách cuồng nhiệt cho tới khi tôi mệt nhoài hoặc không còn
cảm giác gì nữa. Phải, tôi là một người nổi loạn. Tôi bao giờ cũng là một
đứa trẻ nổi loạn, thất thường và không ai có thể bắt tôi làm cái gì tôi không
muốn."...
"Điều duy nhất tôi mong ước là sự tự do hoàn toàn. Có phải như thế là vì
cha tôi quá nghiêm khắc quá uy quyền không?"...
"Những ngôi sao nhìn xuống tôi và tôi không thể nghỉ ngơi được. Tôi có
thể cảm thấy được các ngôi sao - giống như đôi mắt lấp lánh tuyệt diệu của
chàng khi nhìn tôi, và rồi thấy gần tôi hơn..." "Tôi không biết tại sao mùa
xuân này tôi mỏi mệt như thế. Cơn gió thổi qua cửa sổ vờn người tôi như
cái vuốt ve của người yêu." Về mối liên hệ với Mạnh Giao, nàng nói rõ
ràng một cách ngạc nhiên và thường là mâu thuẫn, chứng tỏ những sự giày
vò và xung đột ở tận sâu trong tâm trí nàng. Một đoạn tiêu biểu:
"Hôm nay tôi đi với chàng ra Thiên Kiều. Tôi nghĩ chàng đi là vì tôi.
Chàng thực là một sự thất vọng. Được rồi, tôi là hạ lưu như chàng nói,
nhưng tôi thích thế. Có một cái gì cặn bã, người làm trò xiếc, kẻ trình diễn
gấu, và trẻ con chạy quanh với mũi rãi lòng thòng, giữa cát bụi và sự Ồn
ào. Một ông bố nửa người để trần, đứng trên bụng một đứa con gái mười
hai tuổi, hai chân nó quỳ ngược lại và thân người nó cong như một cánh
cung, mặt và cổ nó căng thẳng đau đớn trong khi mẹ nó đi thu những đồng
tiền của khách đứng xem.
Tôi có thể khóc được. Nhưng chàng vẫn bình tĩnh. Có phải chàng già rồi
không? Được rồi, có những thứ làm tôi cảm động. Tôi yêu thích cơn lốc và
sự náo nhiệt của cuộc sống này, của mọi người đầy sức sống.
Tôi yêu thích cái bi kịch và sức sống của đám đông. Chàng không nhìn
thấy ư? Rồi chúng tôi bước vào một quán trà lộ thiên. Tôi bắt đầu nói