ông ta ngủ dậy, cho ông ta ăn món hầm, rồi ông ta sẽ qua khỏi." Hải Đường
mím chặt môi và nói, "Ngài có thể tin cậy tôi." Nàng theo đúng sự chỉ dẫn.
Khi bữa ăn tối tới, nàng bảo Chu má ra ngoài và đóng cửa lại. Tay bưng
chén thuốc, nàng khẽ vỗ đánh thức chàng. Chàng mở mắt và trông thấy
nàng bưng chén thuốc, đưa vào tận miệng chàng. Có một nụ cười thách đố
trên khuôn mặt người con gái.
- Đại ca, uống thuốc này. Thày thuốc nói rằng thuốc sẽ làm đại ca bộc phát
đau đớn, nhưng không lâu, và sau đó đại ca sẽ ngủ ngon.
Mạnh Giao thấy nàng cứ nhìn vào chén thuốc đã đưa sát vào miệng chàng.
Chàng nếm thử và mặt chàng méo mó dữ dội. Chàng cố đẩy thuốc ra,
nhưng Hải Đường không chịu thua.
- Anh sợ hả?
- Không. Nhưng mùi vị kinh quá.
Rồi ngoan ngoãn chàng cầm chén thuốc, nhưng Hải Đường không buông
tay ra cho tới khi chàng uống hết một hơi.
Mắt Mạnh Giao nhắm lại vì cái mùi vị kinh khủng. Một chút thuốc ứa ra
mép chàng, và Hải Đường lau đi ngay. Bỗng chàng bật lên một tiếng kêu
khủng khiếp của đau đớn tột cùng. "Tôi chết mất! Tôi chết mất!" Chàng hét
lên và mắt trợn trừng kinh hoàng như hấp hối, tay nắm chặt lấy khăn
giường, hung dữ với cơn đau đốt cháy xé ruột. Hải Đường lẳng lặng nhìn
cơn quằn quại đau đớn của chàng trong lúc chàng gập người và lăn lộn từ
bên này sang bên kia và vung tay ra. Hai bàn tay chàng bám chặt vào cột
giường, vùng lộn người và hét, "Tôi chết mất!" Sự vùng vẫy của chàng quá
mạnh khiến Hải Đường đang đứng bên cạnh bị hất ngã, tay nàng đè lên một
mảnh sành của chiếc bát sứ vừa rơi bể nát trên sàn nhà. Chu má nghe thấy
tiếng động, đập mạnh cửa, nhưng Hải Đường vẫn ngồi trên sàn nhà và nhìn
chàng đang quặn người đau đớn, không bao giờ rời mắt khỏi chàng. Tiếng
kêu thét nghe khủng khiếp; như thể toàn cơ thể chàng đang bị đốt cháy.
Nàng đứng dậy, cách một khoảng an toàn. Khoảng hơn mười phút, hai cánh
tay vùng vẫy của chàng giảm bớt sức lực. Tiếng hét khẽ hơn và những cơn
quặn người ít hơn. Con mắt hung dữ của chàng rũ xuống vì mệt nhoài. Dần
dần tiếng kêu đau đớn dịu dần, nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ khẽ và