canh chừng, không bao giờ bỏ chàng một phút. Nàng đã bắt đầu sắc thang
thuốc thứ hai, sẵn sàng cho chàng uống ngay khi chàng tỉnh dậy. Một đôi
lần, chàng sặc, hoặc ho, hoặc lầm bầm cái gì không nghe rõ.
Sáng sớm ngày thứ ba, Chu má bước vào và thấy phòng ngủ lặng như tờ,
chủ nhân vẫn ngủ bình yên, và Hải Đường cũng đang ngủ, trên tay vẫn còn
cuốn sách.
Bà ta gọi, "Tiểu thư, bây giờ cô đi nghỉ đI." - Không, tôi phải ở đây khi đại
ca thức dậy. Tôi phải cho đại ca uống thuốc.
- Để tôi cho Lão gia uống. Đã hai tối nay cô chưa cởi quần áo. Cô phải ngủ
đúng giấc nếu không sẽ bịnh đấy.
- Làm sao tôi có thể ngủ được khi đại ca bịnh? Không, để tôi coi chừng. Bà
đi ăn sáng đi, và lau chùi chỗ này.
Một tiếng ho trong giường, và rồi lại im lặng. Hai người đàn bà không nói
chuyện nữa.
Chu má rón rén bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, Hải Đường nghe thấy
động đậy trong giường và một tiếng ho nữa. Nàng đứng dậy, rón rén lại gần
giường. Chàng quay lại, tay cử động. Chàng mở mắt và trông thấy Hải
Đường đang cúi xuống nhìn chàng với đôi mắt dịu dàng không cùng.
Chàng hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Bây giờ là sáng sớm.
- Anh chắc ngủ suốt đêm.
Hải Đường sung sướng trả lời, "Không, anh ngủ suốt một ngày và hai
đêm." Mặt chàng lộ vẻ ngạc nhiên. Chàng mở to mắt và nhìn quanh phòng.
Ngọn đèn dầu vẫn còn cháy. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Hải Đường nở một
nụ cười nhẹ nhõm.
- Thuốc ghê lắm, phải không? Anh quặn người đau đớn sau khi uống thuốc.
- Thế hả? Anh dường như không nhớ gì.
Hải Đường ra ngoài gọi Chu má lấy một chậu nước nóng, trong khi nàng đi
hâm thuốc. Khi Chu má bưng chậu nước và khăn tới, nàng bước vào. Nàng
tự tay lau rửa cho chàng. Nàng vắt khăn ráo nước và lau mặt cho chàng.
Khi chàng nói chàng muốn thay quần áo lót, nàng vội vàng bỏ ra ngoài và