tay lại và bỏ ra khỏi phòng.
Mạnh Giao nghĩ đến mấy lời trong nhật ký của Mẫu Đơn. "Đừng chối. Em
yêu Đại ca," và câu trả lời của Hải Đường:
"Em yêu thì đã sao? Anh ấy là của chị mà." Chàng cũng nhớ đã nghe thấy
nàng nói khi vừa tỉnh ngủ, "Làm sao tôi có thể ngủ khi đại ca bịnh?" Chàng
chưa bao giờ ngờ thế; bây giờ chàng hiểu, và liếc nhìn nàng luôn.
Mạnh Giao quyết định ra khỏi giường vào ngày thứ sáu. Hải Đường đề
nghị thay đổi khung cảnh sẽ giúp chàng dễ chịu hơn. Chàng sẽ vào nghỉ tại
phòng của nàng trong khu hậu viên, một căn phòng ấm cúng yên tĩnh, trông
ra một khu vườn nhỏ ở hướng đông, có một hòn non bộ nhỏ, một vài khóm
bạch dương lùn, và một bể cá vàng. Mạnh Giao hỏi Hải Đường:
- Còn em ngủ đâu?
- Em ngủ đâu cũng được, trong phòng của chị, hoặc trong phòng ngủ này
sau khi lau dọn lại. Em sắp xếp cho Chu má ngủ bên trong.
Như vậy Mạnh Giao ngủ trong phòng của Hải Đường, trông ra khu vườn,
còn nàng dọn ra, ngủ trong phòng phía tây trước kia của Mẫu Đơn; Chu má
ngủ trong một chiếc ghế trường kỷ trong phòng khách giữa, cho tiện mỗi
khi chàng cần gì về ban đêm. Cách sắp đặt có vẻ đề phòng làm Mạnh Giao
buồn cười.
Khu nội viên sáng sủa đến nỗi Mạnh Giao sẽ dùng khu ấy cho tới mùa
đông, và lúc ấy chàng sẽ dọn về khu phòng ngủ chính. Trước kia chàng ít
khi vào mảnh vườn này, nhưng bây giờ chàng thích lắm. Điều này cũng
phản ảnh sự thay đổi trong tâm trí chàng. Căn phòng giữa nhà nay biến
thành phòng ăn, nơi chàng và Hải Đường ngồi ăn với nhau.
Vào một buổi chiều sau khi đi mua sắm về, Hải Đường bước vào vườn và
thấy người anh họ đang ngồi trên một cái ghế đá. Chàng mải trầm tư đến
nỗi không nhận thấy nàng. Nàng biết chàng đang tập trung suy nghĩ. Sợ
quấy rầy chàng, nàng quay lại bỏ đi thì chàng lên tiếng gọi, đầu vẫn cúi
xuống, "Đừng đi. Anh muốn bàn chuyện này với em." Nàng quay lại và
đứng dưới bóng dâm của cây chà là. Vài phút trôi qua, và chàng không nói
gì cả. Thỉnh thoảng nàng nhìn chàng, sợ chàng sẽ lại hỏi về người chị.
Cuối cùng, chàng nhìn nàng thật chăm chú, một cái nhìn lạ lùng và khó