nữa. Dĩ nhiên em phải có được sự ưng thuận của cha mẹ em, nhưng anh
nghĩ cha mẹ em sẽ vui mừng chấp thuận. Hơn nữa, đây chỉ là một hình thức
bề ngoài thôi - chỉ là một mảnh giấy.
Hải Đường vẫn cố gắng để chấp nhận cái ý tưởng ấy.
- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh đang hỏi em.
Nàng đặt bàn tay vào trong tay chàng và nắm chặt lấy. "Đại ca, điều này là
sự thực ư? Anh sẽ làm em thành một người vợ sung sướng và hãnh diện
nhất thế gian. Thoạt đầu là Mẫu Đơn. Và em không bao giờ nghĩ em có thể
được. Bây giờ anh không thể đuổi em xa anh được đâu, dù anh muốn thế."
Ngón tay nàng chùi một giọt lệ, nàng lảo đảo bởi hạnh phúc to lớn bất thần
không mong đợi của nàng.
Nàng tựa đầu vào vai Mạnh Giao.
Chàng thì thầm ngọt ngào, "Đáng lẽ anh phải biết. Anh không biết em quan
tâm đến anh. Anh muốn nói bằng cách ấy - cho đến khi anh đọc nhật ký của
Mẫu Đơn. Đáng lẽ anh phải biết chính em mới là người anh yêu. Nhưng
anh đã mù quáng. Và bây giờ anh cần em hơn bao giờ hết." Chàng khẽ hôn
nàng - một nụ hôn nhanh trên lọn tóc cong ở thái dương, và cảm thấy cánh
tay nàng ôm lưng chàng chặt hơn. Chàng quay mặt, âu yếm nhìn vào mắt
nàng; nàng quan sát mặt chàng thật gần, từ trên xuống dưới, và dường như
ghi dấu và yêu mến mọi phần của khuôn mặt ấy.
Chàng hỏi, "Em không hôn anh à?" - Em mắc cở.
Nàng do dự một giây lát, rồi hôn vội lên môi chàng và bỏ chạy vào trong
nhà.
Vẫn chưa nhận được tin gì của Mẫu Đơn, và cũng không mong đợi gì, vì
nàng có thói quen không viết.
Trong lúc nàng sống với chồng, đôi khi một nửa năm trôi qua mà mẹ nàng
hoặc Bạch Huệ không nhận được thư nàng. Đó là do cái tâm trạng của
nàng.
Bầu trời tháng Mười có những đám mây trắng, và gió từ đồng bằng Mông
Cổ thổi cái lạnh giá vào Bắc Kinh, làm lá của những cây ngân dương trên
đồi Tây Sơn rung lên và run rẩy như những bóng ma trắng cao lêu nghêu.
Từng đàn hạc trắng làm thành những đội hình mũi tên, bay ngang bầu trời