hiểu, rồi nói bằng một giọng khàn khàn, "Hải Đường, lại đây." Chàng khẽ
đứng dậy, vỗ vào chiếc ghế đá nơi nàng sẽ ngồi xuống. Nàng lại gần, hơi đỏ
mặt, và ngồi xuống cạnh chàng.
Chàng vẫn nhìn xuống đất và nói, "Hải Đường, em có bằng lòng lấy anh
không?" Trái tim nàng dường như muốn nhảy ra khỏi ngực. "Anh nói gì
vậy? Làm sao chúng ta có thể lấy nhau được?" Chàng trả lời. vẫn bằng một
vẻ nghiêm trọng, "Chúng ta có thể lấy nhau được." - Nhưng chúng ta là anh
em họ mang cùng một tên họ.
- Chúng ta có thể thay đổi tên họ.
- Làm sao thay đổi tên họ được?
- Một ý kiến rất hay hiện ra trong trí anh lúc anh đang suy nghĩ. Một đường
muội, tức là một người em họ mang cùng họ thì không được, nhưng một
biểu muội, tức là em họ thưộc họ ngoại khác họ thì được. Dì Tô rất yêu quý
em. Tại sao chúng ta không nhờ dì nhận em làm con nuôi một cách chính
thức đúng luật? Chỉ là vần đề kỹ thuật, nếu em bằng lòng.
Hải Đường cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng. Chưa bao giờ nàng nghĩ
đến việc thay đổi họ; cái ý nghĩ ấy nẩy lên bên trong đầu nàng như một tia
sáng lóe lên. Nàng lặng lẽ nhìn cây chà là, cố gắng trấn tĩnh trước sự xúc
động. Vài giây trôi qua; nàng cảm thấy lòng dạ bối rối và máu đổ xô về
tim, giống như một sự tắm rửa ấm áp dễ chịu tràn ngập toàn thân nàng.
Nàng hỏi, sợ nghe thấy cả tiếng nói của nàng, "Anh thực sự muốn thế?" -
Anh cần em. Anh nhận thấy như thế. Anh cần em lắm. Anh đã suy nghĩ
việc này nhiều lần trong mấy ngày nay rồi. Chị của em và anh đã chiến đấu
một trận đánh vô ích, chống lại chính mình.
Cơn xúc động ngạc nhiên của nàng nhường chỗ cho một hạnh phúc bất
ngờ.
- Làm thế nào chúng ta thực hiện được?
- Như anh đã nói, đó chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Sáng kiến ấy bất thình lình
loé lên. Chỉ là một việc nuôi con nuôi hợp pháp và đổi họ từ họ này sang họ
khác. Anh biết dì anh rất yêu thương em. Em là con gái nuôi của bà, phải
không? Tất cả những gì phải làm là chính thức hóa chuyện ấy, để em sẽ là
con nuôi của Tô thúc thúc và em sẽ mang họ Tô, chứ không còn họ Lương